Chương 7

4.5K 143 0
                                    

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

__________________________

Thiếu nữ yêu kiều đáng yêu.

Thanh niên thanh tuấn ôn nhu.

Dưới ánh mặt trời, bọn họ thân mật ngồi cùng nhau, thiếu nữ thẹn thùng cười nhạt, bàn tay mềm múc một khối bánh kem, thấp giọng nhỏ nhẹ nói vài câu. Thanh niên ôn nhu liếc cô, môi mỏng mở ra, thiếu nữ liền đem một ngụm bánh kem đút cho hắn ăn.

"Ăn ngon không?" Hứa Thanh Hoan phát huy kỹ thuật diễn xưa nay chưa từng có, liếc mắt đưa tình nhìn hệ thống chăm chú, người không biết thật cho rằng cô đang lâm vào tình yêu cuồng nhiệt.

Hệ thống cảm thấy ăn như nhai sáp: "Ngon."

"Cái gì chứ, cậu diễn kịch có thể nhập tâm một chút không?" Hứa Thanh Hoan nhíu mày, bất mãn.

"Tôi cũng chưa bao giờ diễn kịch." Hệ thống bĩu môi, bất quá bánh kem ăn thật sự ngon: "Rốt cuộc muốn duy trì tới khi nào?" Mới có thể kết thúc cái khổ hình này.

"Để tôi suy nghĩ." Lòng bàn tay Hứa Thanh Hoan chống cằm, đầu lưỡi nhỏ liếm muỗng có dính bơ, tựa hồ không phản ứng lại đây là cái muỗng bị hệ thống ăn qua: "Anh tôi giống như đã lâu không lại đây quấy rầy chúng ta."

Từ ngày đó, Hứa Tử Uyên giống như bốc hơi, cũng không xuất hiện ở trước mắt bọn họ.

Hỏi quản gia, quản gia chỉ nói còn ở công ty đi làm.

Hứa Thanh Hoan vốn định rèn sắt khi còn nóng, muốn trực tiếp cùng Hứa Tử Uyên tuyên bố muốn cùng hệ thống đính hôn, nào biết ngày nào cũng đều tìm không thấy người.

Cô liếm bơ liếm đến thật ngon, không nhận thấy được ánh mắt hệ thống càng thêm kỳ quái.

Hứa Thanh Hoan nhớ rõ đình viện này khắp nơi đều có camera theo dõi, một là đề phòng cướp, hai là phòng cô trộm đi ra ngoài.

"Này!" Hứa Thanh Hoan hưng phấn chỉ chỉ một góc bí ẩn: "Tới, đẩy tôi tới đó."

Hứa Thanh Hoan biết Hứa Tử Uyên vô luận không có việc gì cũng sẽ xem video giám sát, quan sát cô, nếu hắn không muốn thấy cô, không bằng trực tiếp để hình ảnh theo dõi giúp cô nói chuyện.

Hệ thống vừa thấy đôi mắt nhỏ này liền cảm thấy không thích hợp: "Cô muốn làm gì?"

"Đẩy tôi qua đó là được!" Dưới sự uy hiếp của Hứa Thanh Hoan, hệ thống bất cam tâm bất nguyện mà đẩy xe lăn đến phương hướng đã được chỉ, tứ phía đều là bức tường cao cao, che lại tầm mắt người ngoài.

Hệ thống vừa thấy, liền cảm thấy không ổn.

"Chẳng lẽ cô muốn...?"

Hứa Thanh Hoan cười nhìn hắn: "Hôn tôi."

Lời này vừa nói ra, trong đầu hệ thống lập tức trồi lên một hình ảnh, Hứa Tử Uyên cười dữ tợn giơ lên một con dao, giơ tay chém xuống, đệ đệ hắn không còn nữa.

"Vậy không bằng cô trực tiếp một dao giết tôi cho thống khoái." Hệ thống nói những lời từ nội tâm hướng Hứa Thanh Hoan kiến nghị.

"Thẹn thùng cái gì?" Hứa Thanh Hoan nhíu mày, khó hiểu.

Này không phải vấn đề thẹn thùng hay không, hệ thống đều không biết giải thích như thế nào.

"Tôi không ngượng ngùng thì thôi, cậu lại không phối hợp một chút, căn bản không tiến triển tốt được." Hứa Thanh Hoan bày ra đòn sát thủ: "Cậu còn có cách khác để thoát sao?"

Hệ thống không nói gì nhìn trời xanh, không can tâm tình nguyện nói: "Làm đi."

Hệ thống cũng muốn nhanh thoát thân khỏi thế giới này.

Nói rồi, đôi tay hắn chống hai sườn của xe lăn, cúi xuống, nhìn như cùng thiếu nữ triền miên hôn môi, một đôi tay mảnh khảnh trụ bả vai hắn, hai người càng thêm thân mật.

Tình cảnh này, vừa lúc bị Hứa Tử Uyên ở công ty thu vào đáy mắt.
"Bang!"

Bí thư đang nghiêm túc báo tình hình gần đây của công ty bị tiếng vang thình lình xảy ra làm sợ tới mức bả vai hơi co lại, nhìn theo, liền thấy Hứa Tử Uyên mặt vô biểu tình, tay nắm chặt, khe hở ngón tay gian thẩm thấu ra máu tươi, từng giọt đi xuống.

Lòng bàn tay còn mạnh mẽ bóp lấy mảnh nhỏ của pha lê.

Pha lê rơi xuống đầy đất, còn có chút nhập vào trong lòng bàn tay hắn.

"Hứa, Hứa tổng!"

Bí thư sợ hãi kêu ra tiếng, vội vàng kêu người lấy hòm thuốc lại đây, cũng sợ chính mình vừa mới nói cái gì chọc Hứa Tử Uyên không vui.

"Chuẩn bị xe, về nhà." Trong ánh mắt Hứa Tử Uyên tràn đầy nặng nề, lệ khí bốc lên: "Nhanh."

"Vâng!" Bí thư không dám chậm trễ một khắc, lập tức xoay người rời đi.

Trong mắt Hứa Tử Uyên toàn là sát ý, lại nhìn phía video giám sát, hình ảnh đã không thấy thân ảnh bọn họ.

Hứa Thanh Hoan hoàn toàn không biết chính mình hoàn toàn đã chơi lớn.

Cô còn ở trong phòng cùng hệ thống đắc ý dào dạt tiên đoán một phen: "Tôi nói này, nếu như để anh ta thấy một màn kia, khẳng định sẽ tỉnh ngộ, em gái của mình rốt cuộc cũng có người yêu thích, đó chính là chuyện bình thường! Nói không chừng đêm nay liền tìm tôi nói chuyện."

"Chưa chắc." Hệ thống không cho cô mặt mũi, nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng rồi: "Chờ đã, nếu như tôi thật cùng cô kết hôn, kia chẳng phải là..."

Chẳng phải là muốn cùng Hứa Thanh Hoan nghỉ ngơi ở thế giới này mấy chục năm sao?

"Đúng vậy." Hứa Thanh Hoan đương nhiên biết hệ thống suy nghĩ cái gì, cô cười hì hì gật gật đầu.

"Hứa Thanh Hoan!" Hệ thống vừa nghe liền gào thét, vẫn là lần đầu tiên kêu tên đầy đủ của cô, "Cô đừng có quá phận, chiếm tiện nghi của tôi liền tính, cô còn..."

"Ai ai, đừng nói bậy." Vẻ mặt Hứa Thanh Hoan nghiêm túc đánh gãy lời nói của nó: "Hai ta vừa mới diễn thôi, còn chưa chạm qua cái gì." Chẳng qua đưa lưng về phía cameras làm ra bộ dáng mà thôi.

Nói xong, vẻ mặt Hứa Thanh Hoan rạo rực mà ghé vào trên giường ảo tưởng mộng đẹp, nếu lần này thật sự thành công, trinh tiết của cô liền được bảo vệ, ngày sau còn có thể tác hợp cho nam nữ chủ, đạt tới kết cục hoàn mỹ nhất.

"Tôi trước kia như thế nào không phát hiện cô là người ác liệt như vậy, chờ cô từ tiểu thuyết ra đời thực, tôi nhất định phải..." Hệ thống tức muốn hộc máu, bỗng nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng, lập tức câm miệng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit - Mau Xuyên - Cao H ] Trả giá vì ngược đãi nam chínhWhere stories live. Discover now