Chương 14

3.6K 118 1
                                    

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

___________________

Trong tẩm cung.

Trong cung có hồ nước, khói nhẹ lượn lờ, tán nhiệt khí.

Hứa Thanh Hoan liền ngâm mình ở trong nước ấm, gò má bị nhiệt khí huân đến hồng say lòng người, nàng dựa vào bên cạnh ao, đôi tay làm gối nâng đỡ cằm, híp lại mắt, than nhẹ một tiếng: "Thật thoải mái a~~..."

Quả nhiên, tắm rửa vẫn là nhất, có thể thả lỏng gân cốt.

Mỗi lần cùng nam chủ so chiêu, nàng nhìn như không có việc gì, thực tế cũng gặp nhiều vết thương.

Ngày mai diễn xong một suất nữa liền đóng máy, nhân lúc hiện tại phải tắm nước ấm thật tốt.

"Hệ thống nha, ngày mai suất diễn của tôi kết thúc, có phải hay không khiến cho tôi trở lại hiện thực."

"Vấn đề này cô đã hỏi tôi hơn trăm lần, tôi thật sự không muốn trả lời nữa." Hệ thống đều phải bị nàng hỏi cho phiền chết rồi.

"Chính là xác định một chút, nào biết cậu có không đột nhiên thay đổi hay không."

"Chỉ cần cô có thể hảo hảo hoàn thành thế giới này, tôi lập tức để cô sống lại!" Hệ thống chịu đủ cái cảnh làm người công cụ cho Hứa Thanh Hoan rồi, nào có hệ thống nào giống nó chịu uất ức như vậy, ô ô ô ô...

"Còn có một việc." Hứa Thanh Hoan lười nhác nói.

"Nói."

"Hiện tại tôi đang tắm rửa, cậu có hay không đang nhìn lén, rốt cuộc tôi lớn lên xinh đẹp, vạn nhất..."

"..."Hệ thống bình tĩnh vài giây: "Ký chủ, thỉnh cô tin tưởng chức nghiệp đạo đức, nói nữa, tôi sẽ không nói chuyện với cô."

"Nga, nhìn dáng vẻ của cậu không phải người máy, là nhân công sao, hắc hắc hắc." Không nói chuyện với nàng thì thôi, vậy gián tiếp thừa nhận chính mình là người.

Ha, giống như nhìn trộm tới một ít bí mật.

Hệ thống lúc này mới phản ứng lại: "Hứa Thanh Hoan,cô câm miệng cho tôi"

Hứa Thanh Hoan trực tiếp làm lơ hệ thống không ngừng ồn ào, duỗi tay lấy quần áo đặt ở bên cạnh ao, đang chuẩn bị từ trong nước đứng dậy, sau cổ bỗng nhiên nổi lên một tầng da gà.

Nàng phản ứng cực kỳ nhanh chóng, phủ thêm quần áo che lại thân thể trần trụi mềm mại, nhắc tới chân khí nhảy lên trên đỉnh xà nhà tẩm cung, lúc này mới tránh thoát trận đánh lén của Lâu Minh Diệp.

Hứa Thanh Hoan luống cuống tay chân mà đeo lại đai lưng, nàng nhíu mày, chậm rãi liếc tới thân ảnh thon dài, cả người nam nhân đều là sát khí làm cho người ta sợ hãi, nàng rõ ràng cảm giác được, giờ này khắc này hắn không còn như lúc trước.

Trong lòng Hứa Thanh Hoan âm thầm cả kinh, thời gian không khớp.

Lâu Minh Diệp ăn xong giải dược ức chế võ công hẳn là vào ngày mai mới đúng, như thế nào lại ăn trước một ngày.

Mà Lâu Minh Diệp không cho nàng có cơ hội nói chuyện, bay thẳng đến đánh úp lại, kỳ quái chính là, chiêu thức ra tay quyết đoán, lại không phải dồn nàng vào chỗ chết.

Hứa Thanh Hoan cố hết sức ngăn cản Lâu Minh Diệp tiến công, kế tiếp bại lui.

Hiện tại Hứa Thanh Hoan đã không phải đối thủ của hắn, mới bất quá mười chiêu, đã bị tay lớn hung hăng chế trụ yết hầu, mạnh mẽ áp đảo ở gạch ngọc lạnh băng.

"Khụ..." khuôn mặt nhỏ trắng bệt, tay nhỏ lay tay hắn: "Làm càn! Thả bổn tọa ra!"

Đại ca a, sao lại gấp như thế, ngày mai lại giết nàng có được không!

Vì quá đột ngột nên chưa có lau khô thân mình liền mặc vào quần áo, bọt nước tẩm ướt vải dệt, mơ hồ lộ ra xuân sắc mê người, nãi đoàn mềm mại theo động tác giãy giụa của Hứa Thanh Hoan, không ngừng đong đưa.

Xem đến ánh mắt Lâu Minh Diệp lại tối đi vài phần.

"Đừng nhúc nhích." Lâu Minh Diệp nặng nề ra tiếng.

Giọng nói rơi xuống, hắn vươn tay khác, 'xoẹt ' một tiếng, Hứa Thanh Hoan chỉ cảm thấy trên thân chợt lạnh, lúc này mới phát giác quần áo của mình bị Lâu Minh Diệp xé rách.

Mặt Hứa Thanh Hoan tức khắc trắng bệch.

"A." Lâu Minh Diệp khẽ cười một tiếng.

Đầu ngón tay nóng cháy vuốt ve bả vai, theo bả vai rơi xuống cánh tay.

Hắn cúi người, ngực cứng rắn đè nặng nãi đoàn, môi mỏng bám vào vành tai, phun tức ấm áp, "Giáo chủ, vết thương trên vai như thế nào lại có vậy, còn có vết bỏng nơi bả vai, ở đâu ra." Dừng một chút, tiếng nói dần dần mất khống chế: "Hay là nói, hẳn phải kêu nàng là Lôi cô nương?"

"Không..." đại não Hứa Thanh Hoan trống rỗng.

"Lôi cô nương, nàng lừa ta thật thảm." Lâu Minh Diệp vọng vào mắt nàng. Phẫn nộ, trìu mến, điên cuồng, đủ loại cảm xúc phức tạp đan chéo ở bên nhau, bện thành võng, đem nàng chặt chẽ vây ở trong đó.

Sợ hãi, nàng thật sự sợ hãi Lâu Minh Diệp. Nhưng Hứa Thanh Hoan càng sợ hãi chính là, có vật cứng rắn không ngừng chọc vào giữa hai chân của nàng.

"Buông ta ra... Buông ta ra!"
----
PS: Nam chủ bị lừa có bao nhiêu thảm, nữ chủ sẽ bị thao đến có bao nhiêu thảm, Hoan Hoan nén bi thương thuận biến.
Ta internet lại động kinh, hồi phục không được nhắn lại, ta ở chỗ này thống nhất hồi phục lạp.
Ta nhìn hạ nhắn lại, thúc cháu phiên ngoại tiếng hô tối cao nha, ta đây trước viết cái này phiên ngoại lạp, có vị đồng học về thúc cháu não động thật là tương đương kích thích, ái ái.
Bất quá hệ thống x nữ chủ này cp, các ngươi tưởng khái nói, ta... Ta có thể viết ( mặt đỏ ) sủng các ngươi sủng định rồi ( nhìn mắt hệ thống. )
Hệ thống: Không nghe không nghe không nghe vương bát niệm kinh a a a ( che lỗ tai )
Hệ thống lấy cái gì lý do thao nữ chủ, ta phải ngẫm lại, hoặc là các ngươi... Có ý tưởng sao? ( bá tổng tà mị cười )
Hậu phi x thái giám cái này ngạnh ta man cảm thấy hứng thú, nhớ tới trước kia xem qua một quyển thái giám văn, sau khi xem xong ta đã lâu không hoãn quá thần, còn một lần đã làm cùng thái giám luyến ái mộng, có thể thấy được ta trúng độc có bao nhiêu sâu.
Còn có rất nhiều phiên ngoại muốn viết, Ma Vương dũng giả muốn viết, quyển sách này một chốc một lát vẫn chưa kết thúc nha.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit - Mau Xuyên - Cao H ] Trả giá vì ngược đãi nam chínhWhere stories live. Discover now