Phiên ngoại 6

3.6K 114 0
                                    

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

______________

"Chính là, Thanh Hoan không phải cũng có cảm giác sao?"

Lòng bàn tay hơi lạnh, cách vải dệt ấn lên đầu vú nhòn nhọn, thấp giọng nói nhỏ: "Khi tôi hút nơi này, Thanh Hoan kêu rất dễ nghe."

Bị người nói trúng tim đen, Hứa Thanh Hoan không thể khống chế mà ngượng đỏ mặt.

Tay cô mềm mại, không chút sức lực, giãy giụa như thế nào cũng không thoát khỏi lồng ngực của Giản Lê, tiếng nói nãi kiều, lại ủy khuất: "Nữ lưu manh, đồ lưu manh, buông tôi ra! Tôi về sau đều không cùng cô chơi nữa!"

"Không bỏ." Giản Lê gắt gao ôm Hứa Thanh Hoan, môi mỏng trực tiếp dán ở trên cần cổ trắng nõn: "Nói tôi nghe một chút, Thanh Hoan thoải mái sao?"

Vừa chạm vào, Hứa Thanh Hoan liền kêu một tiếng, tiểu thân mình run run một chút.

Phản ứng này làm mắt Giản Lê xẹt qua một mạt ám quang, vật nhỏ của hắn thật nhiều điểm mẫn cảm.

"Không thoải mái! Một chút cũng đều không thoải mái!" Hứa Thanh Hoan nhận thấy được chính mình không thích hợp, nhanh chóng tỉnh táo lại, lớn tiếng ồn ào: "Nhanh buông ra, bằng không tôi sẽ cắn cô."

Nói rồi, răng nanh lộ ra, nhòn nhọn, thật giống một con chó con đang hừng hực khí thế.

"Để tôi ôm một cái." Giản Lê khẽ thở dài: "Bế Thanh Hoan lên vừa có cảm giác mềm mại lại an toàn. Lâu lắm rồi lần đầu tiên tôi có cảm giác an tâm như vậy, nơi này không có người chạm qua, chỉ có cô."

Lời này vừa nói ra, Hứa Thanh Hoan dần dần không giãy giụa nữa, cuối cùng vẫn không nhúc nhích để Giản Lê ôm.

"Tôi không dám để nam nhân chạm vào, liền tính là Niệm Hoà, cũng không muốn."

Giản Lê có chứng sợ nam nhân.

Cũng là do Hứa Thanh Hoan tạo thành.

Hứa Thanh Hoan đã từng bắt cóc nữ chủ, không chỉ có thế, còn tính toán để vài nam nhân cùng nhau luân gian cô ấy, để nữ chủ mất đi trong sạch, làm Thẩm Niệm Hoà không cần vì cô ấy mà rời xa cô.

Nhưng một khắc cuối cùng, Thẩm Niệm Hoà vẫn chạy tới cứu được Giản Lê.

Từ ngày đó, nữ chủ đã chịu kinh hách không nhỏ, điều trị thật lâu, mới có thể nhìn như bình thường, nhưng nghe Hứa Thanh Hải nói, cô ấy cũng không dám tới gần nam nhân nửa bước.

Việc này khiến cho Hứa Thanh Hoan tràn đầy áy náy, cảm thấy chính mình thật sự vì Thẩm Niệm Hoà mà mất đi lý trí, làm ra nhiều chuyện phát rồ như vậy.

Mà nữ chủ không so đo hiềm khích trước đây, còn muốn cùng cô làm bạn bè tốt.

Còn trong lúc vô tình giúp cô tránh khỏi kết cục tử vong.

"Cô thích ôm bao lâu liền ôm bấy lâu đi." Hứa Thanh Hoan cúi đầu: "Trước kia, thực xin lỗi."

Chỉ nói thực xin lỗi cũng là vô dụng.

[Edit - Mau Xuyên - Cao H ] Trả giá vì ngược đãi nam chínhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt