Chương 2

3.6K 102 2
                                    

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

___________________

Hứa Thanh Hoan trở lại phòng của mình, tắm rửa một chút, thay quần áo ở nhà, mở điều hòa, nằm ở trên sô pha lười biếng.

Gió lạnh, uống Phì Trạch Khoái Nhạc Thủy.

Không bao giờ chơi trò chơi mau xuyên muốn mệnh kia nữa.

Cả người Hứa Thanh Hoan đều mệt đến không được, thân mình ở sô pha vặn giống con dòi, trong lòng ngực ôm gối, nhẹ híp mắt, lười biếng giống mèo con.

"Leng keng." Chuông cửa bị người ấn vang lên.

Hứa Thanh Hoan đi qua mắt mèo ngắm, kỳ quái 'di' một tiếng, cô mở cửa: "Cậu?"

Đứng ở cửa, đúng là Lục Tranh.

"Sao cậu lại tới đây."

Lục Tranh nhìn cô: "Có việc cần tìm."

"Vâng." Tâm tình Hứa Thanh Hoan hiện tại còn không có khôi phục lại, vừa nhìn thấy mặt cậu, liền nhịn không được nhớ tới ở đủ thứ ở năm thế giới kia.

Thật là muốn mệnh.

Lục Tranh đi vào, Hứa Thanh Hoan đóng cửa cho kỹ liền hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Ừ, một tuần sau, lại đi thí nghiệm trò chơi một chút."

Hứa Thanh Hoan đang uống Coca, vừa nghe Lục Tranh nói lời này, cả kinh liền Coca cũng phun ra tới.

Lục Tranh là người ái sạch sẽ, vừa thấy Hứa Thanh Hoan chật vật như vậy, không khỏi nhăn lại ấn đường, cầm lấy giấy đưa cho cô: "Lau khô."

Hứa Thanh Hoan bị sặc Coca, một bên lấy khăn giấy lau miệng, một bên nói: "Không phải, cậu. Cháu nghĩ vẫn là thôi đi, cháu không hợp để chơi trò này."

"Phải không?" Lục Tranh liễm mắt, nhìn chằm chằm di động." Phương Tử Chu trình lên báo cáo, bên trong có ghi biểu hiện của cháu rất ưu tú, đặc biệt là cháu cùng nhân vật trong trò chơi..."

"A a a --" Hứa Thanh Hoan nhào qua, tay mắt lanh lẹ cướp đi di động của Lục Tranh, cô sợ Phương Tử Chu viết những thứ không nên viết, nhưng liếc mắt một cái, báo cáo chỉ viết cô ở trò chơi đủ loại biểu hiện ưu dị, cùng nhân vật trong trò chơi phối hợp kịch liệt, liền không có viết chuyện khác.

Thấy thế, Hứa Thanh Hoan không khỏi thở phào một hơi, may Phương Tử Chu này vẫn là người.

Chợt, trước mắt phủ lên một bóng ma, không biết khi nào, Lục Tranh để sát vào đây, vóc dáng một mét chín ở trong mắt Hứa Thanh Hoan, rất có cảm giác áp bách.

Giống như một ngọn núi, tùy thời tùy chỗ sẽ áp đi lên.

Hứa Thanh Hoan không nhịn được lui ra phía sau một bước: "Cậu, đừng dựa gần như vậy."

Lục Tranh liễm mắt, liếc cô, mắt đen nhìn cô, mặt nữ hài phiếm hồng, như khai biến sơn dã, vẫn luôn lan tràn đến cổ.

Hầu kết bỗng lăn lộn.

Khoé môi hơi câu: "Vậy đưa điện thoại cho cậu, như thế nào, sợ báo cáo viết chuyện gì sao?"

[Edit - Mau Xuyên - Cao H ] Trả giá vì ngược đãi nam chínhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن