Phiên ngoại 7

3.6K 124 0
                                    

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

________________

Hứa Thanh Hoan cả người đều hoảng hốt, tối hôm qua cô còn có cảm giác, còn có cao trào một lần.

Trong đêm đen, ngón tay tuỳ ý du tẩu trên thân hình cô, phảng phất mang theo lửa, thiêu đốt mỗi một chỗ mẫn cảm trên người cô, vừa sung sướng lại vừa tê dại, làm cô không thể tự kềm chế mà trầm luân theo.

Tới gần cao trào, cô còn chủ động ôm cổ Giản Lê, quấn lấy hôn lấy hôn để.

Trong mơ mơ màng màng, còn cảm giác được có vật cứng cách quần lót vẫn luôn đâm thọc vào huyệt tâm, mạc danh tê mỏi.

Hứa Thanh Hoan đỏ mặt, mắt hạnh thủy nhuận lại mê mang, cô liếm liếm môi, lại nghĩ tới cảm giác sung sướng tối hôm qua, hoảng hốt vài giây, nháy mắt phục hồi lại tinh thần, cô vội vàng dùng nước rửa mặt, cuối cùng tỉnh táo lại.

Giản Lê chính là độc dược, là ma tuý.

Hứa Thanh Hoan hít sâu một hơi, nghĩ muốn lấy thái độ như thế nào để đối mặt với Giản Lê, nhưng vừa mới đi ra cửa, liền gặp gỡ, biểu tình cô cứng đờ một giây mới cười: "Sớm a, A Lê."

Giản Lê một thân quần áo công sở, tóc dài, mặt mày tinh xảo như họa, yêu diễm cực kỳ.

Nhận thức Giản Lê lâu như vậy, Hứa Thanh Hoan trước nay không gặp cô ấy mặc váy bao giờ.

Giản Lê thấy thế, cười cười: "Thanh Hoan sớm."

Thấy Giản Lê cùng ngày thường đều là thái độ này, Hứa Thanh Hoan mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nào biết Giản Lê liền bước lên trước một bước, chính là đem cô đè ở trên tường, một tay nâng cằm cùng cô đối diện.

"Thanh Hoan, cô còn muốn làm bộ sự tình nào cũng chưa phát sinh sao." Giản Lê tuy rằng đang cười, nhưng cô ấy cong lên con ngươi, không có nửa điểm ý cười, lạnh lùng, tựa hồ sinh khí.

Lòng bàn tay lạnh băng, tinh tế vuốt ve cằm Hứa Thanh Hoan, mềm nhẹ lại triền miên: "Thanh Hoan thật là vô tâm."

Hứa Thanh Hoan choáng váng, sức lực của nữ chủ thật lớn, cô giãy giụa không được: "Tối hôm qua rõ ràng là cô động thủ trước."

"Cô cũng rất thích thú không phải sao?"

Hứa Thanh Hoan xấu hổ đến bắt đầu nói lắp: "Tôi... vậy, vậy cô muốn thế nào?"

Giản Lê buông lỏng cằm Hứa Thanh Hoan ra, ngón tay thon dài điểm điểm môi mỏng, mắt phượng liếc cô, không hề ra tiếng.

Hứa Thanh Hoan nắm chặt góc áo, nhắm mắt lại dùng bất cứ giá nào mà nhón chân lên hôn môi Giản Lê: "Xong rồi."

Giản Lê lại không hài lòng: "Cô đâm tôi đau."

"Cô!" Hứa Thanh Hoan thẹn quá hoá giận: "Tôi không hôn nữa! Hai nữ sinh hôn tới hôn lui còn ra thể thống gì, cô có Thẩm Niệm Hoà, cô tìm hắn đi!"

Vừa nói tới Thẩm Niệm Hoà.

Ánh mắt Giản Lê bắt đầu không đúng, nặng nề cùng hắc ám.

"Cô còn nghĩ tới hắn?"

Hứa Thanh Hoan ngốc lăng: "Không có..." Còn không có phản bác ra thành câu, cằm bỗng nhiên bị nhéo lên, nữ chủ cúi đầu hôn lên môi cô.

"Ha..." Môi dưới bị nữ chủ dùng sức cắn, Hứa Thanh Hoan hô đau, Giản Lê nhân cơ hội công thành lược trì, lưỡi bá đạo thăm đi vào, không kiêng nể gì mà quấn quanh.

Câu lấy lưỡi cô, tinh tế mút vào.

Môi răng giao triền, Hứa Thanh Hoan bị nữ chủ hôn đến cả người mềm nhũng, đầu gối oa run run.

Sau khi nụ hôn kết thúc.

Trên mặt Hứa Thanh Hoan xuất hiện từng rặng mây đỏ, thân thể trượt theo tường, chậm rãi ngồi liệt dưới đất.

Giản Lê liếm liếm môi, mắt phượng híp lại thở dốc, có cổ sắc khí. Cô ấy ngồi xổm xuống, đầu ngón tay lau đi thuỷ dịch bên môi Hứa Thanh Hoan, thấp giọng nói: "Hôm nay là sinh nhật Thanh Hoan sao."

Hứa Thanh Hoan miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại: "Ừ, làm sao vậy?"

Giản lê cười cười: "Ở nhà chờ tôi, sau khi tan tầm tôi liền mua bánh kem cùng lễ vật trở về cùng cô ăn mừng."

"... Được."

Giản Lê lại hôn hôn cô, nghiêng đầu ở bên tai thấp giọng nói: "Về sau đừng ở trước mặt tôi nói về Thẩm Niệm Hoà, tôi không thích."

Vì cái gì?

Hứa Thanh Hoan khó hiểu, Thẩm Niệm Hoà rõ ràng là bạn trai của cô ấy, vì cái gì không được nói?

Không kịp hỏi.

Giản Lê đã đi làm.

Hứa Thanh Hoan cũng chỉ có thể đem nghi vấn nghẹn ở trong bụng.

Hôm nay xác thật là sinh nhật của Hứa Thanh Hoan.

Ngày này, cô hẹn một đám bạn bè đi ra ngoài điên cuồng một ngày, uống một ít rượu, cả người liền say khướt.

Hứa Thanh Hoan cảm khái, vô luận là kiếp trước hay hiện tại, tửu lượng của mình vẫn không tốt lắm.

Mới vài chén rượu, liền say đến đường đều đi không được, may mắn đám bạn cô còn tốt, tự tay đưa cô về nhà.

May mắn Hứa Thanh Hải không có ở nhà, bằng không thấy dáng vẻ này, khẳng định sẽ châm chọc cô một phen, ngẫm lại liền chịu không nổi, liền nói tính tình cô thực nóng nảy , phỏng chừng sẽ xông lên cùng hắn đánh lộn.

Nhưng mà... Cô giống như quên mất chuyện gì đó.

Hứa Thanh Hoan mê mang, thấy người ngồi ở trên sô pha phòng khách, nhìn Giản Lê mỉm cười. Trong nháy mắt, cô rốt cuộc cũng tỉnh được một chút, theo bản năng nhìn thời gian, đã rạng sáng 12 giờ.

"Chơi vui sao." Giản Lê hỏi.

Trên mặt bàn, có bánh sinh nhật, còn có một phần lễ vật.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
.
.
.

[Edit - Mau Xuyên - Cao H ] Trả giá vì ngược đãi nam chínhWhere stories live. Discover now