Chương 7

2.8K 122 2
                                    

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

___________________

Cho dù ở chung nhiều ngày, Lâu Minh Diệp vẫn như cũ không thể nhìn thấu nàng, nàng thích cười, nhưng chỉ là khóe môi hơi gợi lên, trong mắt lại không có nửa điểm ý cười.

Thần sắc trước sau đều nhạt nhẽo, vẫn duy trì tư thái phong đạm khinh vân.
Mỗi ngày cũng chỉ sẽ ngồi yên ở trong sân, ngửa đầu nhìn trời, vừa thấy, liền nhìn đến trời tối.

Lâu Minh Diệp nhớ rõ đã từng hỏi nàng vì cái gì thích nhìn bầu trời, nàng chỉ cười trả lời nói: "Dưỡng thương nhàm chán, cũng không có gì làm, nhìn trời phát ngốc cũng không tồi."

Hắn hơi há mồm, kế tiếp muốn hỏi vẫn là nuốt vào trong bụng.

Lâu Minh Diệp muốn biết ngày ấy vì sao nàng lại trọng thương ngã vào ven đường, nhưng lại nghĩ, chuyện của nàng hắn lại không nên xen vào, hỏi như vậy, sợ sẽ mạo phạm nàng.

Cũng chỉ có thể nghẹn.

Đại đa số thời điểm, Lâu Minh Diệp đều lén quan sát nàng, kết quả nhiều ngày lén quan sát, phảng phất như trúng độc.

Mỗi khi rảnh rỗi, sẽ nhớ tới nàng.

Lôi cô nương này, thật giống như nàng đã hoàn toàn xâm chiếm đầu óc hắn vậy.

Lại một nén nhang nữa đi qua.

Còn không có thấy Hứa Thanh Hoan trở về, đồ ăn đã lạnh, Lâu Minh Diệp chỉ có thể đi hâm lại một lần.

Hắn mới vừa bưng đồ ăn về phòng, liền nhìn thấy một mạt thân ảnh mảnh khảnh, tâm hơi hơi chuyển, vô cớ sinh ra một tia vui sướng: "Lôi cô nương."

Trong tay Hứa Thanh Hoan xách theo mấy bao giấy dầu, kỳ quái mà nhìn hắn một cái: "Ngươi như thế nào lại không ăn."

" Ta chờ Lôi cô nương về cùng ăn." Khi Lâu Minh Diệp nói lời này, trên mặt có điểm khô nóng.

Khi còn nhỏ, nương hắn đều lưu trữ đồ ăn đến đêm khuya, cùng cha về rồi nói như vậy.

Chờ nàng làm gì.

Hứa Thanh Hoan có điểm lý giải không được Lâu Minh Diệp suy nghĩ cái gì, cũng lười suy xét, nàng đem mấy bao giấy dầu mở ra, nằm xoài trên mặt bàn, một trận mùi thịt xông vào mũi.

Thịt nướng, cá kho, màn thầu, còn có chút cơm gạo.

Lâu Minh Diệp lúc này mới ý thức lại đây, Lôi cô nương đi lâu như vậy, chính là mua đồ ăn.

"Ăn đi, ngươi ăn trái cây mấy ngày, lại không chịu chăm lo cho mình nhất định sẽ không chịu nổi." Trấn nhỏ trong núi cách nơi này chút xa, Hứa Thanh Hoan qua lại cũng chậm trễ một chút.

Khi Hứa Thanh Hoan may mắn chạy khỏi Ma giáo, trong túi còn một ít bạc.

"Này, này như thế nào có thể để Lôi cô nương tiêu tiền..." Lâu Minh Diệp hoảng loạn nói, thiếu chút nữa nhịn không được nuốt nước miếng, quá thơm, nước miếng ngăn không được.

Cơm canh đạm bạc nhiều năm như vậy, hai mắt Lau Minh Diệp vẫn rất sáng rực.

"Trả lại ân tình." Hứa Thanh Hoan kéo xuống một cái chân vịt nhét vào trong tay Lâu Minh Diệp, nàng liếm liếm dầu mỡ ở ngón tay: "Cũng coi như là chúng ta làm tiệc tiễn đưa, ăn phong phú một chút cũng không có gì."

[Edit - Mau Xuyên - Cao H ] Trả giá vì ngược đãi nam chínhWhere stories live. Discover now