Chương 3

4.7K 169 0
                                    

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

_______________

Hứa Vô Danh còn đang hôn mê trầm trầm, mơ hồ cảm giác được chính mình bị người khác ôn nhu bế lên.

Một mùi hoa cùng âm thanh quen thuộc.

Hắn bị cơn sốt đốt đến mơ mơ hồ hồ, liền muốn mở mắt ra, cũng chỉ thấy một thân ảnh hư ảo, mơ hồ. Liền tính như thế, hắn như cũ nhận ra người nọ chính là thiếu nữ chính mình trong lòng tưởng niệm nhiều năm.

Hắn hơi há mồm, bị lòng bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chống lại.

"Nằm cho tốt, đợi ta đi lấy dược lại đây, Vô Tính, chiếu cố ca ca ngươi cho cẩn thận."

"Được, cốc chủ!"

Không cần đi, để ta nhìn ngươi!

Hứa Vô Danh giãy giụa muốn vươn tay, đầu ngón tay chỉ kịp đụng vào góc áo mờ mịt, lại nắm không được cái gì.

"Ca ca."

Hứa Vô Tính cầm tay Hứa Vô Danh: "Huynh nhanh tốt lên đi, huynh không phải vẫn luôn muốn gặp cốc chủ sao? Cốc chủ đã trở lại rồi, huynh mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, cho nên mau tốt hơn nhé!"

Tuổi Hứa Vô Tính còn nhỏ, nhưng cặp mắt của hắn có thể xem mặt đoán ý.

Rất sớm liền nhìn ra trong lòng ca ca vẫn luôn cất giấu một người.

Mới đầu hắn rất khó hiểu, nhưng sau này, mỗi lần bà bà đề cập tới cốc chủ, ca ca liền nghe đến thất thần, tính tình của ca ca từ trước đến nay đều trầm ổn thế nhiên liền liên tiếp vội vàng mà dò hỏi những chuyện về cốc chủ, lời nói mang theo một loại khát vọng khó có thể diễn tả.

Bà bà luôn trêu chọc huynh ấy, có phải hay không thích cốc chủ.

Ca ca trầm mặc nửa ngày, cười nói, như thế nào sẽ như vậy.

Ngày đó, một mình ca ca ngồi cạnh cửa, ngồi xuống liền ngồi một ngày.

Một khắc kia, Hứa Vô Tính đã hiểu.

Người trong lòng được ca ca cất giấu kia, chính là cốc chủ.

Hứa Vô Tính nói xong lời cuối cùng, nhịn không được nghẹn ngào lên, hắn quá sợ hãi, sợ hãi ca ca giống bà bà, im ắng mà chặt đứt hơi thở, kêu như thế nào cũng đều không phản ứng.

Nếu như ca ca có thể tốt lên, hắn không bao giờ cùng ca ca đối nghịch, sẽ không nói bậy về cốc chủ, sẽ không lại giận hắn.

"Đứa nhỏ ngốc." Một bàn tay mềm nhẹ dừng ở trên đầu Hứa Vô Tính, năm ngón tay xuyên qua sợi tóc lạnh lạnh: "Ca ca ngươi thực mau liền tốt lên, có ta ở đây, nhất định sẽ không để các ngươi có việc gì."

Cốc chủ nói chuyện ôn ôn nhu nhu, dừng ở trong lòng hắn, phủi đi không ít khủng hoảng.

"Vô Tính, giúp ta một chút, nâng ca ca ngươi dậy."

Hứa Vô Tính lau sạch mặt, bò lên trên giường nâng Hứa Vô Danh dậy, chỉ thấy ngón tay thon dài xinh đẹp của cốc chủ nhéo một viên thuốc, một tay cạy ra khớp hàm của Hứa Vô Danh, đem dược đưa vào trong miệng hắn.

[Edit - Mau Xuyên - Cao H ] Trả giá vì ngược đãi nam chínhWhere stories live. Discover now