Chương 10

5.3K 191 2
                                    

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

_______________

"Vô danh, buông ta ra."

Hứa Thanh Hoan muốn chết, thật sự muốn chết cho rồi.

Thật vất vả xây dựng kế hoạch tự do, kết quả không cẩn thận lại bị bắt trở về.

Càng làm nàng sợ hãi chính là, tên tiểu tử Hứa Vô Danh này từ lúc nàng tỉnh lại đến bây giờ, xem nàng như gối ôm hình người vẫn luôn ôm vào trong ngực, nói cái gì cũng đều không muốn buông ra.

Không gian thùng xe to rộng trong xe ngựa cất chứa ba bốn người cũng còn dư dả.

Hứa Vô Danh ngồi ở phía sau nàng, đem nàng vòng ở trong ngực, một tay ôm eo, một tay kia đem tóc mái bên tai vén lên, phun ra một hơi thở ấm áp: "Không buông, ta không ôm chặt, sư phụ khẳng định sẽ lại chạy loạn."

Hứa Thanh Hoan im lặng, đứa nhỏ này từ trước đến nay vẫn luôn hiểu nàng.

"Ta sẽ không chạy." Hứa Thanh Hoan than nhẹ một tiếng: "Một năm trước, ta dùng hết toàn lực cùng Yêu Vương chiến một trận, tuy rằng may mắn sống sót, nhưng đã là một tên phế nhân không còn linh lực, ta bây giờ chỉ là một phàm nhân không hơn không kém, thật sự không đảm đương nổi tôn xưng sư phụ này. Ngươi không cần gọi ta là sư phụ, chúng ta không còn là thầy trò như lúc trước nữa, Hứa cốc chủ."

Hứa Thanh Hoan tận lực đem lời nói nói đến rõ ràng, Hứa Vô Danh khẳng định sẽ hiểu ý tứ của nàng.

Cho nên có thể hay không nhanh thả nàng ra!

Cái trán Hứa Thanh Hoan đổ đầy mồ hôi, tổng cảm giác cốt truyện hiện tại phát triển không quá thích hợp, thấy Hứa Vô Danh không nói chuyện, nàng cố gắng giãy giụa một chút, lại bị ôm đến càng chặt.

Phía sau lưng bị lồng ngực cứng rắn của hắn kề sát, hô hấp của Hứa Vô Danh cứ xuất hiện quanh thân.

Đang lúc Hứa Thanh Hoan rối rắm không biết nên làm thế nào cho phải, bỗng nhiên một cổ cảm giác quen thuộc chậm rãi dâng lên, sắc mặt nàng trắng bệt, không quan tâm mà giãy giụa: "Hứa Vô Danh, nhanh buông ta ra!"

Đau quá! Ngực nàng bắt đầu phình phình trướng trướng lên rồi, cơn đau khiến môi nàng run rẩy.

Một năm qua sữa không trướng quá một lần, Hứa Thanh Hoan còn tưởng rằng đã khôi phục lại bình thường.

Không nghĩ tới cố tình ở ngay lúc này lại trướng sữa!

Cảm giác trướng sữa đặc biệt khó chịu cùng thống khổ, giống như đem sữa một năm nay tích góp trướng ra tới.

Hứa Thanh Hoan lung tung mà giãy giụa, bàn tay bên hông bỗng nhiên buông lỏng, nàng còn chưa kịp kinh hỉ, luống cuống tay chân mà muốn nhảy xuống xe ngựa, nào biết Hứa Vô Danh lại đem nàng ấn ngã vào trên giường.

Nằm trên giường nhìn lên, Hứa Vô Danh đôi mắt hẹp dài đen nhánh như mực, rất sâu mà liếc nàng.

Chợt, một bàn tay thon dàu phủ lên ngực trái, cách một tầng vật liệu may mặc, ngón tay ôn nhu vuốt ve, ngẫu nhiên véo véo đầu vú nổi lên.

"A!" Đầu vú bị véo, trong cơ thể mạc danh bốc lên một trận khoái cảm, vẫn luôn thoán lên phía trên đỉnh.

Nhưng so với thoải mái, kinh hách càng nhiều hơn.

Hứa Thanh Hoan không thể tin tưởng mà trừng mắt nhìn Hứa Vô Danh, tay nhỏ bắt lại bàn tay to không ngừng xoa vú mình: "Hứa Vô Danh! Ngươi... Ngươi đang làm gì?"

"Giúp sư phụ giảm bớt đau đớn." Hứa Vô Danh cúi đầu, ở bên tai nàng nói nhỏ: "Ta biết sư phụ rất hay trướng sữa, hay là để đồ nhi giúp người hút hút đi?"

Da đầu Hứa Thanh Hoan tê dại, cũng không kịp miệt mài hỏi lý do làm sao hắn biết nàng hay trướng sữa, dưới sự giận dữ, cắn răng quăng cho hắn một cái tát.

Trên khuôn mặt tuấn tú liền xuất hiện dấu năm ngón tay đỏ hồng, thế nhưng lại không thấy một tia quẫn bách nào ngược lại cười đến tà mị: "Sư phụ sinh khí sao?"

"Hiện tại buông tay ra." Hứa Thanh Hoan nhắm mắt lại, không muốn lại nhìn hắn: "Buông tay ra, ta sẽ xem như chuyện gì cũng chưa phát sinh."

"Không buông." Hứa Vô Danh thấp giọng cự tuyệt: "Sư phụ, người biết ta một năm nay sống như thế nào không? Mỗi ngày đều làm việc đến đần độn, ban ngày ta ngóng trông, chỉ có ở ban đêm đến khi ngủ rồi mới có thể mơ thấy người. Chỉ có ở trong mộng, sư phụ mới là chân thật nhất."

Nói xong, Hứa Thanh Hoan cảm giác gương mặt mình có một giọt nước rơi xuống, lại nhìn kỹ một chút, là nước mắt của Hứa Vô Danh.

Hứa Vô Danh câu môi cười, trong mắt lại phiếm đầy nước mắt, từng giọt rơi xuống.

Không phải gào khóc, mà là cái loại vô thanh vô tức, làm người cảm giác được sự tuyệt vọng trong đó.

Hứa Thanh Hoan ngốc lăng, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Hứa Vô Danh khóc, nghiêm khắc mà nói, lần đầu tiên thấy nam tử khóc...

Hứa Thanh Hoan mạc danh liền mềm lòng, còn chứa thêm một tia áy náy.

Nguyên bản tức giận tăng vọt bất tri bất giác mà tiêu tán, ngơ ngác nhìn Hứa Vô Danh chôn ở trước ngực, nước mắt lan ra một góc áo. Hứa Thanh Hoan trong lòng than nhẹ, duỗi tay xoa xoa đầu Hứa Vô Danh, tựa như trước kia vậy.

"Sư phụ, cùng ta hồi cốc có được không?"

"Được."

"Sư phụ, có thể đừng chạy nữa được không?"

"Được."

"Hồi cốc xong cùng ta thành thân có được không?"

"Đượ... Chờ đã, ngươi vừa nói cái gì?"

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit - Mau Xuyên - Cao H ] Trả giá vì ngược đãi nam chínhWhere stories live. Discover now