Chương 1

2.9K 104 1
                                    

Đêm Thượng Hải.

Đối lập với dòng chảy ánh sáng của hàng trăm toà nhà cao ngất, biểu trưng của sự xa hoa, kim tiền, trên chiếc xà lan cũ kỹ đậu sát bờ sông, hơi nóng hầm hập của buổi chiều vẫn còn bốc lên, mùi gỉ sét của kim loại, mùi máu, mùi tanh của gió sông thổi tới làm con người ta cảm thấy ngột ngạt.

Uông Hàm uể oải nghiêng đầu, nới lỏng cà vạt, xung quanh chỗ y đang ngồi mấy tên thuộc hạ đang im phăng phắc, tất cả đều đồng dạng cúi đầu, có tên không tự chủ còn run lên khe khẽ.

Tay cầm của y có chút ẩn ẩn đau, Uông Hàm nhìn xuống cây gậy đánh gôn trong tay mình đang nhểu từng giọt máu, bàn tay vì dùng lực nên có chút đỏ.

Thật phiền chết đi được.

Y đứng lên lần nữa. Rê cây gôn đến bên cạnh cậu thanh niên trẻ. Hai tên thuộc hạ biết ý nắm tóc kéo ngược đầu cậu ta lên, đối mặt với y. Đầu cậu thanh niên bê bết máu, cú đánh vừa nãy của Uông Hàm lấy đi nửa cái mạng của cậu rồi.

"Sao? Ngươi vẫn không muốn nói ngươi là do bên nào cài vào?"

"..."

"Nói"

"..."

"Nói"

"..."

"Ngoài ngươi ra còn ai đang bò sâu leo cao vào đây?" Từng lời đều là gằn xuống. Chỉ có sự im lặng đáp lại. Mỗi một sự im lặng được trả lại bằng một cú đánh điên cuồng rải trên lưng, trên ngực.

Máu từ miệng Lộc Vân nhểu giọt thành bãi trước mắt y.

Vài tên thuộc hạ đứng sau lưng bất giác run rẩy. Cái tội nghiệt phản bội tổ chức là tội mà vi phạm dù chỉ một lần sẽ không có cơ hội thực hiện nó lần thứ hai. Huống hồ là gián điệp, dùng thân phận thâm nhập suốt hai năm, leo lên tới bậc năm thực không thể gánh nổi sự trừng phạt sẽ đau đớn thế nào.

"Lộc Vân, khá lắm, thân cận đến vậy. Ta có chút đáng tiếc a".

Dứt lời, không nén cơn giận, Uông Hàm vung tay quất mạnh cây gậy đánh gôn một lần nữa. Một tia sáng vụt qua, tiếng xương hàm vỡ ngay sau tiếng bốp của va chạm. Lộc Vân triệt để gục xuống, hấp hối.

"Tiêu Chiến đâu?" Tiếng ông trùm gọi vừa nhỏ vừa nhẹ.

Một bóng áo trắng từ sau bước đến. "Thưa anh?"

Uông Hàm phẩy tay "Xử lý đi" ánh mắt bình thản nhìn Tiêu Chiến giấu đi chút dò xét ngoan độc.

Tiêu Chiến từ chối cây gậy gôn từ tay Uông Hàm, bước tới hai bước, rút cây súng ngắn giảm thanh ra từ khoảng cách gần nhắm tim Lộc Vân bóp cò. Thực nhanh nhẹn, thực dứt khoát.

Tiếng súng vang lên đanh gọn, thân ảnh chàng thanh niên gục xuống.

Khuôn mặt đầy máu nằm nghiêng trên sàn tàu, khuôn miệng nhếch lên, ánh mắt trước khi tắt đi như có vài tia sáng vui vẻ "Anh, em đi nhé. Cảm ơn đã giải thoát. Bình an nhé, ca ca".

Uông Hàm từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, sau màn xử lý của Tiêu Chiến xoay người bỏ đi. Bốn tên cận vệ lực lưỡng ngay lập tức bước chân theo y. Ba chiếc Maybach đen chờ sẵn nơi cầu cảng, sau tiếng sập cửa liền hướng tới khối ánh sáng rực rỡ, loá mắt của hàng hà khối nhà bên kia bờ Thượng Hải.

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Where stories live. Discover now