CHƯƠNG 24

543 54 3
                                    

Vương Nhất Bác thực sự muốn điên rồi.

Trải qua dồn dập một số chuyện, đêm nay cậu buông thả mình trong một cơn say. Giam mình trong phòng nốc đến phân nửa chai rượu mạnh, khi cậu loạng choạng bước ra ban công để hít thở chút khí trời thì phát hiện Tiêu Chiến bỏ trốn.

Vương Nhất Bác ngay lập tức có nửa phần thanh tỉnh, nín thở nhìn theo từng bước chân của anh mà không dám gây ra động tĩnh gì, chỉ sợ một tiếng động sẽ làm anh hoảng sợ mà sẩy chân. Cho đến khi Tiêu Chiến nhún mình bám hụt cành cây, Vương Nhất Bác đã phán đoán chính xác để cùng lúc buông mình lao xuống ôm lấy anh.

Cái con người này, cuối cùng là muốn làm gì?

Vương Nhất Bác qua cơn lo lắng sợ hãi thì điên lên trong sự thất vọng của mình. Cậu quan tâm tới anh tới như vậy, bảo hộ anh mà anh muốn trốn khỏi cậu. Tâm tư của anh chưa một lần giãi bày cùng cậu. Thân phận của anh chưa một lần thật lòng giải thích cho cậu.

Cho nên khi Tiêu Chiến níu tay cậu lại, tỏ ý muốn xem vết thương của cậu thì Vương Nhất Bác liền bộc phát.

Cậu muốn chiếm hữu con người này, muốn anh thuộc về một mình cậu thôi. Nên chẳng hề hỏi anh, Vương Nhất Bác đã ghì Tiêu Chiến xuống mà hôn lấy.

Nụ hôn của cậu chẳng có chút gì dịu dàng. Cậu chà xát môi anh, nhay cắn cho đến khi Tiêu Chiến vì đau mà hé miệng để cậu một đường xông vào. Khoang miệng của anh rất ấm, rất ngọt, cái lưỡi nhỏ lúng túng khi bị cậu cuốn lấy. Tiêu Chiến qua cơn sửng sốt cùng sợ hãi thì run rẩy muốn đẩy ra, nhưng sự kháng cự của anh càng làm ham muốn của Vương Nhất Bác dâng cao.

Vương Nhất Bác giơ tay xé nát áo của Tiêu Chiến, trong khi anh hoảng hốt lắp bắp xin cậu dừng lại thì quần của anh cũng bị cậu tuột xuống rồi. Cơn say và cơn giận của Vương Nhất Bác khiến cậu trở nên điên cuồng mạnh mẽ, mà Tiêu Chiến yếu ớt chưa bình phục không thể nào chống cự nổi.

Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm cổ của Tiêu Chiến, không biết vì men say hay vì tình cảm bị kìm nén lâu ngày mà liên tục nói yêu anh, tại sao tôi yêu anh nhiều như thế mà anh không biết, tại sao anh lại muốn rời xa tôi. Những lời nói rời rạc, xen lẫn tiếng thở dốc vì ham muốn của cậu làm Tiêu Chiến cắn môi đến bật máu. Tay cậu xiết chặt lấy anh, giờ đã xoa nắn cặp mông tròn mẩy của anh đến ngứa ngáy.

Tiêu Chiến không hiểu nổi bản thân mình. Anh cho đến giờ còn chưa xác định tình cảm của mình, hay đúng hơn là anh luôn đặt mục tiêu công việc lên hàng đầu, còn chưa dành chút thời gian nào cho bản thân. Anh có cảm tình với Vương Nhất Bác, nhưng đó có phải là tình yêu không? bản thân Tiêu Chiến chưa từng tự hỏi mình câu đó. Nhưng bây giờ anh trong vòng tay Vương Nhất Bác lại kinh ngạc nhận ra, mình không hề bài xích cậu, thậm chí qua giây phút sửng sốt ban đầu lại hình như đang phối hợp mà hưởng thụ cùng cậu.

Căn phòng tràn ngập hương vị sắc tình. Tiếng thở dài, tiếng rên rỉ và va chạm ái muội ở khắp nơi. Hơi thở của Vương Nhất Bác toàn mùi rượu mà Tiêu Chiến bị hôn hôn hồi lâu hình như cũng say theo. Anh miễn cưỡng chống cự lại, nhưng càng chống cự thì cậu càng dồn dập chiếm hữu. Tiêu Chiến cong người theo từng cơn mê dại, quấn quýt xiết chặt tấm lưng trần đầy vết xước ngang dọc của Vương Nhất Bác mà rên rỉ.

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt