CHƯƠNG 8

544 58 0
                                    

Tiêu Chiến nhìn lại mình, cũng một bộ dạng thảm hại. Chiếc áo ba lỗ dán sát người đã ướt đẫm từ lâu, anh không còn cách nào khác đành cởi bỏ quần áo và tắm vội tắm vàng. Lấy một cái áo choàng tắm trên giá khoác vào, Tiêu Chiến bỏ đồ của Vương Nhất Bác vào rổ đựng đồ dơ, bản thân lại gột sơ quần áo bẩn của mình rồi móc lên giá, định bụng hỏi Vương Nhất Bác phòng giặt ủi ở đâu, anh có thể giặt sấy rồi ra về ngay.

Vừa mở cửa phòng tắm, Vương Nhất Bác đã đứng ngay cửa chìa tay đưa cho anh một bộ đồ ngủ. Tiêu Chiến gãi cổ ấp úng "Không cần đâu, Lão Tứ, cậu ... có thể cho tôi mượn phòng giặt ủi một lát, tôi sẽ rời đi ngay sau đó"

Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm, biểu tình không có gì lay động. Tiêu Chiến dở khóc dở cười cầm bộ đồ ngủ quay trở lại phòng tắm mà thay ra. Khi anh rời khỏi phòng tắm, cậu vẫn đang đứng chờ ở cửa, giọng có chút vừa nhờ vả vừa ra lệnh.

"Anh sấy tóc hộ tôi nhé, tay đau tôi không làm được"

"Vâng"

Vừa nghe lọt tiếng vâng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã một đường kéo anh vào phòng ngủ. Cậu bảo anh ngồi trên chiếc giường rộng mênh mông, ấn vào tay anh máy sấy tóc rồi tự nhiên như không mà ngồi vào lòng anh chờ đợi. Cả quãng đời dãi nắng dầm sương mai phục bắt ma túy, từng nhịn đói nhịn khát đấu tranh với tội phạm, tử thần nhiều khi lướt qua tai cũng xem là thường, Tiêu Chiến chưa từng mảy may run sợ, nhưng đối mặt với loại tình huống hiện tại anh như gà mắc tóc.

Không một giáo trình nào dạy Tiêu Chiến phản ứng thế nào với một tên trùm lúc thì dùng một bộ dạng tổng tài lạnh lùng mà áp bức anh, lúc lại dùng bộ dạng cún con mà cọ cọ vào lòng anh, đưa cả một thân thể ấm áp dựa vào anh mà ỷ lại đầy ôn nhu. Tiêu Chiến khẽ bật chế độ máy sấy Dyson, tay xới xới trên làn tóc tơ của cậu. Tóc Vương Nhất Bác rất mềm, từng lọn tóc sấy khô tràn trên kẽ tay Tiêu Chiến, như một lớp lụa mỏng ve vuốt từng ngón tay anh.

Khi Tiêu Chiến sấy tóc xong cho Nhất Bác, rửa vết thương và thay băng cho cậu, cũng đã tự sấy tóc cho mình theo lệnh Vương Nhất Bác, anh định chào từ biệt để ra ngoài thì Vương Nhất Bác đã ngồi trên giường, đập đập tay vào chỗ bên cạnh.

"???" Tiêu Chiến ngơ ngác điệu bộ không hiểu.

"Tối nay anh tạm thời ngủ ở đây."

"A" Tiêu Chiến chỉ loạn ra phía sau. "Tôi có thể ở phòng của khách, ... à không, tôi nghỉ ở sofa, ... à không, ... Lão Tứ, tôi không mệt, tôi sẽ canh cho cậu ngủ. Cậu nghỉ ngơi nhé?" Anh lắp ba lắp bắp, không thể nghĩ ra cái tình huống quái đản này.

"Bình thường đều có cận vệ thay phiên nhau xem chừng tôi. Nhưng hôm nay xảy ra sự việc như vậy, tôi thực không an tâm để ai bên cạnh mình, ... trừ anh. Haizzzz, xem ra làm khó anh rồi. Thôi anh lui ra đi" Vương Nhất Bác làm một bộ mặt khổ sở bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến.

Trán Tiêu Chiến nhăn tít, rõ ràng Vương Nhất Bác là thẳng nam, anh còn tận mắt trông thấy cậu ta ôm ấp cô nương, còn kéo người đi hưởng lạc ngay trong bar Thiên Đường. Lời Vương Nhất Bác nói lúc nãy cũng không phải không có lý, anh lại còn ngày đêm tìm cách tiếp cận cậu ta, đây không phải là cơ hội tốt hay sao.

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ