CHƯƠNG 11

534 51 0
                                    

Tiêu Chiến bước vào khu câu cá dọc bờ kè, lọt thỏm giữa hàng cột chắn sóng một lão trung niên đang ngồi ngủ gà ngủ gật, cần câu đã căng ra hết mức hắn vẫn không biết mà thu dây, cái mũ kéo sụp xuống che hết nửa khuôn mặt.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh, mở chiếc ghế xếp của mình rồi từ tốn lấy đồ câu cá, anh cuộn cuộn dây câu, vút một cái quăng cần câu tới vùng nước phía trước, khẽ kéo chỉnh lại rồi cũng lựa lựa thế ngồi xuống chiếc ghế xếp.

"Dạo này câu được gì không? Cá chim trắng hình như đã vào mùa" Người đàn ông trung niên dường như bị tiếng động của anh mà tỉnh dậy, hé mắt mở miệng bắt chuyện, cũng không quay mặt sang.

"Không có, thả mồi mãi một chỗ chắc nay mai phải đổi nơi câu rồi ..." Tiêu Chiến rũ mắt.

"À. Không khả quan?"

"Ừm, có điều tôi đã mua được một bộ dây câu tốt, hy vọng cuối mùa bắt được cá thu lớn"

"Oáp, vậy à" Người đàn ông ngáp lớn, ưỡn vai ngồi dậy thu dây câu về, một con dìa lớn mắc câu đang giãy dụa, hai mang đập đập trong không khí, ngáp ngáp không ngừng. " Hôm nay thế là đủ, tôi đi trước đây"

"A, ông để quên hộp mồi này" Tiêu Chiến liếc mắt về phía người đàn ông hất đầu ra hiệu. Người đàn ông cúi xuống nhặt hộp mồi, hướng về phía Tiêu Chiến gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Tiêu Chiến im lặng không trả lời, biểu tình lạnh nhạt, anh kéo mũ sụp xuống mắt, người hơi ngả ra dựa về phía sau, dường như cũng muốn ngủ.

Chim trắng - Hàng trắng? khẳng định không có. Từ ngày bám lấy Vương Nhất Bác, tham gia không ít các hoạt động của Công hội, Tiêu Chiến có thể khẳng định điều này. Với nhiệm vụ đánh án ma túy, Tiêu Chiến nghĩ anh sẽ quan sát Ý Hiên thêm một thời gian, sau đó có thể báo cáo để đóng hồ sơ YH0810 này lại. Còn mảng buôn lậu, nếu có lệnh anh sẽ tiếp tục tìm hiểu sau, tránh đêm dài lắm mộng. Ở vị trí đầu chiến tuyến, chuyên chú vào mục tiêu và giữ kỷ luật là điều kiện tiên quyết, không phải cho mình anh mà còn là an toàn của cả đội.

---

Bar Thiên Đường.

Vương Nhất Bác len giữa các dãy bàn tiến đến quầy bar, hôm nay đặc biệt đông? Chỉ là một đêm thứ năm, sao lại đông đến vậy? Cậu gim chút thắc mắc cúi người hỏi tên cận vệ.

"Nghe nói Sean hôm nay phục vụ quầy".

"Sean?" Vương Nhất Bác tính hỏi Sean là ai, nhưng khi nhìn về quầy bar thì tự động im bặt, không cần hỏi nữa.

Một nhóm cô nương đang vây quanh một thân ảnh đứng trong quầy bar, theo một câu đùa gì đó mà rộ lên cười. Người thanh niên tóc vuốt cao, vài sợi chải xuống lòa xòa không che hết vầng trán cao thanh thuần, cả người của anh được dàn đèn quầy bar chiếu thẳng từ trên xuống, như khắc họa rõ từng đường nét tinh xảo của một bức tranh đẹp.

Đôi mắt hỷ thước của anh đặc biệt mỹ lệ, càng đặc biệt thu hút khi nhìn người đối diện bằng ánh mắt trong veo màu hổ phách, sâu không thấy đáy. Hôm nay viền dưới đôi mắt ấy được đánh màu xám khói, rèm mi dày khẽ chớp, ánh mắt nhìn xuống thỉnh thoảng kết hợp với nụ cười nửa miệng trông vừa khiêu khích, vừa trụy lạc. Cúc áo anh mở rộng tới ba nút, lộ một khoảnh ngực trắng ngần cùng cái cổ cao, chiếc áo lụa đen bó sát thân người cao gầy, theo động tác lắc tay khẽ lay động.

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Where stories live. Discover now