CHƯƠNG 30

648 50 4
                                    

Sáng hôm sau.

Vương Nhất Bác há hốc mồm nhìn sang bên cạnh.

Có phải là cậu đang mơ không?

Tiêu Chiến cũng đang nằm nghiêng vùi cái đầu bù xù vào ngực cậu, tay choàng qua eo cậu, kéo theo cả một đống dây nhợ rối rắm mà thiu thiu ngủ. Rèm mi của anh vẫn khép, hơi thở đều đều dịu dàng.

Chắc là đêm qua cậu vô thức trong lúc ngủ mà lôi kéo anh làm ra cái bộ dạng kỳ lạ này. Vương Nhất Bác lập tức chống tay bật nhỏm dậy, hoảng hốt nhìn lên màn hình theo dõi.

Ồ, mọi chỉ số đều bình thường.

Cậu thở phào một hơi, cầm tay Tiêu Chiến định chỉnh lại tư thế cho anh, trong đầu khổ sở nghĩ từ nay cậu chừa rồi, không dám chen lên giường anh mà ngủ nữa. Chút bác sĩ đến khám mà thấy cậu làm anh loạn thế này, thể nào cũng ăn mắng cho xem.

Nhưng ... bàn tay anh có chút cưỡng lại, như muốn ghì không cho cậu gỡ tay ra. Vương Nhất Bác mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, ảo giác do cậu quá mong chờ hay ... sự thật là ...? Cậu thử kéo nhẹ tay anh lần nữa. Lúc này, người trong ngực tự dưng mở mắt, im lặng ngước nhìn cậu oán trách.

Vương Nhất Bác suýt thì hét lên. Mắt mở to, miệng cũng há ra không nói được lời nào.

Rồi Tiêu Chiến cười, nụ cười nhẹ trên khuôn mặt gầy gò như đang bối rối hỏi cậu bị làm sao vậy hả?

Nước mắt cậu tuôn như mưa, lắp bắp "Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi, ... lạy chúa, ... anh tỉnh lại thật rồi". Tiêu Chiến vẫn yếu ớt như một dải khoai, chỉ mấp máy ừm một tiếng nho nhỏ thay cho câu trả lời.

Vương Nhất Bác bối rối quá, tay chân luống cuống không biết làm gì, mãi một lúc sau cậu mới nhảy khỏi giường gọi điện cho bác sĩ, còn lắp bắp không nói lên câu. Cậu gọi cho mẹ Maria, gọi cho cả Lão Đại và Lão Nhị, gọi trợ lý, cậu muốn gọi cho cả thế giới để thông báo Tiêu Chiến tỉnh lại rồi.

Tiêu Chiến ở trên giường vừa cảm động vừa thấy buồn cười nhìn Vương Nhất Bác xoay như chong chóng. Anh không ngờ khi tỉnh dậy, người bên cạnh mình vẫn chính là người mình hằng thương nhớ. Cậu đối với anh có biết bao yêu thương, nhẫn nại.

---

Bác sĩ nhanh chóng đến, Mẹ Maria, A Uyển và cả mấy cô cậu nhỏ đứng lấp ló phía sau cửa sổ nhìn vào, những đôi mắt sáng lấp lánh trên những đôi má hồng lên vì lạnh, cuốn trong những chiếc áo bông dày như những chú cừu xinh xẻo. "Anh đẹp trai tỉnh rồi" "Anh ấy sẽ dạy chúng ta vẽ, lại dạy hát nữa đúng không?" "Đúng rồi, anh ấy tên Tiêu Chiến".

Bác sĩ bảo Tiêu Chiến ổn. Trước tiên vẫn phải bồi dưỡng và tập vật lý trị liệu. Anh nằm một chỗ quá lâu, những bắp cơ dù có được chăm sóc kỹ lưỡng vẫn bị teo lại, cần có thời gian phục hồi.

Vương Nhất Bác vui vẻ quá. Cậu hối thúc trợ lý ghi lại hết những dặn dò của bác sĩ, các hộ lý và y tá tất bật cả một ngày, máy móc dây nhợ được dẹp hết, căn phòng trở nên sáng sủa rộng hẳn lên.

---

Hôm nay tuyết ngừng rơi. Con đường nhỏ trước căn nhà nhỏ được dọn sạch tuyết lộ ra những viên gạch lát đường màu nâu xám, mấy cành đào trĩu xuống, lâu lâu những đụn tuyết nhỏ trên cành vì nặng lại rơi bộp xuống đường.

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Where stories live. Discover now