CHƯƠNG 27

515 61 14
                                    

Cảng B.

Ngày cuối năm.

Cái rét cắt da cắt thịt.

Tiêu Chiến ngồi co ro trong khoang hàng, anh cố gắng làm ấm bằng việc xoa xoa hai tay vào nhau rồi xoa lên người, anh không dám làm ra tiếng động gì lớn.

Với sự hỗ trợ của Đại Trương Vỹ, anh đã tiếp xúc với Gia Nghĩa. Với bề dày hồ sơ của lão, Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt về lý lịch của lão cho lão nghe, lại yêu cầu thẳng lão hỗ trợ. Gia Nghĩa sau khi biết mình đang bắt tay làm ăn với Giám đốc công an Thượng Hải thì sợ tái mặt. Lão không biết Ôn Khánh sẽ bán mình lúc nào, do dự hồi lâu cũng đồng ý bắt tay giúp Ý Hiên.

Việc của lão không gì khó, chỉ đơn thuần bắn tiếng rằng Ý Hiên dạo này chịu chơi rồi, không cao cao tại thượng nữa, cái lão Uông Hàm khó chịu kia cuối cùng cũng phải nhận chuyển vài chuyến hàng cho Gia Nghĩa. Người thân ở giang hồ phải làm việc giang hồ thôi.

Ôn Khánh đang dỏng tai nghe ngóng, thông tin mỗi một lần đều được xác định làm lão đa nghi nhưng cũng không thể chần chừ. Vây ráp Ý Hiên đối với lão hiện là chuyện nhỏ, bịt miệng Tiêu Chiến quan trọng hơn nhiều. Ngày nào Tiêu Chiến còn sống, ngày đó lão còn ngồi trên lửa.

---

Cảng B.

Đêm dần về khuya.

Sương giá xuống càng lúc càng dày đặc. Hai con tàu ăn hàng nằm im lìm trên bến cảng, ánh đèn cao áp từ trên boong rọi xuống không xuyên nổi lớp sương mù, hắt ra ánh sáng vàng vọt mờ tối. Đám nhân công xuýt xoa vì lạnh, vội vã hối nhau nhanh nhanh chóng chóng lên hàng.

Giang Trừng dẫn đầu đám hình cảnh, lướt trên nóc đám container cao ngất, hướng về góc cảng hoang vắng. Hắn nằm dán mình trên nóc một cont, mắt nhìn về phía một kho hàng cũ nằm chỏng chơ phía trước. Xa xa có tiếng động cơ xe và tiếng bánh xe nghiến trên đường nghe lạo xạo.

Chiếc xe ô tô đến trước cửa kho hàng bí ẩn cách chừng 2m thì dừng lại. Từ trên xe bước xuống mấy người áo đen, dáng vẻ quen quen. Giang Trừng còn đang ngẩn người suy nghĩ thì cửa kho bật mở, đám người từ bên ngoài nhanh nhẹn lách vào trong.

Từ bên ngoài thật khó mà quan sát, Giang Trừng áp sát cửa kho, dựa vào mấy ô cửa cũ kỹ quan sát một lúc thì ngoắc tay cho đồng đội tiến vào từ một ô kính vỡ.

Kho hàng này rất lớn, dọc hai bên tường đều để rất nhiều kiện gỗ chứa hàng, cuối kho sâu bên trong có một chiếc xe cont. Đám người áo đen lúc nãy đang đứng vây quanh xe, cửa thùng xe mở rộng hình như đang trao đổi điều gì đó.

Hơn mười hình cảnh bất ngờ ập vào từ hai cánh, súng máy lăm lăm, Giang Trừng thét gọi đầu hàng dõng dạc, chân chạy như lướt trên mặt đất.

Trong tích tắc, đám người áo đen giơ tay đầu hàng, từ từ quay người lại. Giang Trừng vừa có chút dự cảm kỳ lạ thì đã muốn bật ngửa.

"Vương Nhất Bác????" 

"Chào Giang đội trưởng, lại gặp anh ở đây rồi" Vương Nhất Bác nhếch mép cười lạnh nhạt, hình như hắn cũng có chút ngỡ ngàng. Người hắn mong đợi đã không thấy đến. Người hắn dặn ngồi chờ trong xe hàng cũng không thấy đâu.

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Where stories live. Discover now