CHƯƠNG 21

460 50 4
                                    




Vương Nhất Bác ngồi trầm tư trong thư phòng, cảm thấy tâm can bị giằng xé.

Cậu gạt Tiêu Chiến ra khỏi cuộc trải thảm vì chưa rõ anh là người của ai, cậu không muốn có bất trắc cho tổ chức. Nhưng sâu xa thực sự là cậu không muốn anh xảy ra rủi ro gì, đao kiếm vô tình.

Vương Nhất Bác lần đầu cảm thấy mình chân thành yêu, lại không ngờ yêu một người không cùng chiến tuyến. Lý trí của cậu nghi ngờ tất cả những hành động quan tâm chăm sóc của anh là có động cơ, nhưng sâu thẳm trái tim lại mong ước anh là dịu dàng như vậy. Ánh mắt của anh, cả cái ôm và nụ hôn phớt qua của anh cũng thực lòng ôn nhu mà đối đãi với cậu.

Thông tin của Tiêu Chiến thu thập được không nhiều, ngoại trừ những điểm do chính cậu nghi ngờ thì những mối quan hệ xung quanh anh Vương Nhất Bác không nắm bắt được.

Vương Nhất Bác mở điện thoại, vơ vẩn mở một ứng dụng quen thuộc, tín hiệu định vị của cậu đang chớp sáng di chuyển đến một địa điểm xa thành phố. Vương Nhất Bác giật mình nhổm dậy như không tin vào mắt mình.

--

"Ặc" Tiêu Chiến bị sặc nước, khối nước lớn lạnh buốt xối thẳng vào đầu, anh cố gắng lắc đầu rũ nước, mắt mở lớn nhìn về phía trước. Anh hiện bị trói giật khuỷnh tay về phía sau, ngang người bị quấn dây thừng trói ngồi trên một chiếc ghế thấp, những hình bóng mờ ảo phía trước mắt từ từ hiện rõ.

Khu nhà kho này có chút quen, tiếng mái tôn bị gió thổi phập phù, hơi muối biển xông lên trong mũi. Một góc kho chất đầy những bao bột mì đã bị khui ruột, đổ xuống nền nhà kho một lớp trắng xóa, lâu ngày nổi lên một lớp mốc xanh.

Một tên mặt heo, bụng núng nính mỡ, cái áo sơ mi trắng chật căng muốn bung nút, hằn thành từng lớp bó sát thân hình. Tên mặt heo ngồi trên ghế nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, xung quanh là mấy thằng mặt rô lượn lờ. Tên mặt rô vừa tạt nguyên xô nước đá vào đầu Tiêu Chiến quăng xô xuống chân, miệng chửi thề. Dưới chân gã là một người bị trói giật cánh khỉ, nằm lăn quay, máu từ miệng trào ra, hắn lắp bắp.

"Chính hắn, ngài Trư Phán, chính hắn, hắn là một trong hai kẻ bốc vác hàng hôm đó" Ngưu đội trưởng đội khuân vác - thảm thiết van cầu "Xin tha cho tôi, tôi đã chỉ điểm rồi, tha cho tôi đi".

Tên mặt heo tiến lại, tay gại gại con dao găm bén ngót lên má Tiêu Chiến.

"Mày thuộc bên nào cài vào?"

"Bốc vác còn không đủ sống, mày nghĩ tao thuộc bên nào thì còn phải đi làm bốc vác à?" Tiêu Chiến vừa lạnh nhạt trả lời vừa đánh giá tình hình.

"Thằng này ... láo" Tên mặt heo giáng xuống mặt anh một cú đấm thị uy, hắn ở đây còn không nói lý lẽ, tên ẻo lả này ... dám trả treo hắn sao.

Tiêu Chiến nghiêng đầu vì cú đấm, khóe miệng rỉ máu, vẫn một đường im lặng, không trả lời.

"Mày đi cùng tên nào, hắn bây giờ ở đâu?" Tên mặt heo mím môi, hỏi tiếp. Bàn tay cầm dao găm bật tanh tách liên hồi.

"Mày hỏi hắn đi" Tiêu Chiến hất đầu về phía lão Ngưu đội trưởng "Tao mới đến làm vài ngày, thằng kia hình như mới đi làm ngày đầu tiên, có khả năng quen sao? Làm sao biết hắn là ai, ở đâu mà nói với mày chứ?"

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ