CHƯƠNG 25

597 47 3
                                    

Ngoại trừ việc Tiêu Chiến là cảnh sát đặc nhiệm, toàn bộ chuyện Vương Nhất Bác nghe từ chính miệng Ôn Khánh đều được cậu thông báo cho Uông Hàm và Đại Trương Vỹ.

Mọi khúc mắc trong phút chốc đều được sáng tỏ. Uông Hàm giận dữ đấm tay trên bàn trong khi Đại Trương Vỹ ngồi trầm ngâm. Kẻ chống lưng cho Doanh Phương quá lớn. Ý Hiên đứng giữa hai lựa chọn, một là thỏa hiệp nhượng bộ, hai là đấu tới cùng.

"Những mảng mà Doanh Phương dòm ngó như ma túy hoặc vũ khí, thực ra cũng không phải là những mặt hàng Ý Hiên muốn nhúng tay. Chúng ta, có thể cân nhắc mà thỏa hiệp hay không?" Đại Trương Vỹ đưa ý kiến. Trải qua một lần trải đệm, nếm trải mất mát về quân số và tài lực, hắn thực lòng không muốn tranh đấu liên miên nữa.

Trương Vỹ chủ trương không đối đầu, đối với hắn thì an toàn trong lúc này là trên hết. Một mặt các công ty ngoài sáng của Ý Hiên mang lại lợi nhuận và uy danh không kém hơn những mảng trong tối, mặt khác như hắn đã nói, nước sông không phạm nước giếng, có thể lùi một bước mà bảo toàn lực lượng thì vẫn hay hơn là đấu tay đôi với Ôn Khánh, kẻ có thể lợi dụng chức quyền mà đàn áp Ý Hiên thẳng tay.

Vương Nhất Bác lưỡng lự.

Mấy ngày qua Tiêu Chiến từng chút một đã chịu hợp tác mà chia sẻ thông tin cùng cậu. Anh nói rõ dã tâm của Ôn Khánh, lại cung cấp cách thức đánh án mà hắn ưa thích. Chỉ có thân phận của Uyển Uyển thì Tiêu Chiến dấu nhẹm. Anh trước sau chỉ khai mình và Lộc Vân, trước khi có phương án bảo vệ an toàn cho Uyển Uyển, anh nhất quyết không khai cô ra.

Vương Nhất Bác nhìn Uông Hàm rồi lại nhìn Đại Trương Vỹ, cậu không thể chia sẻ rằng Tiêu Chiến đã nói Ôn Khánh như một con chó điên, hắn nhất quyết muốn xé Ý Hiên, triệt để loại trừ để làm bàn đạp đưa Doanh Phương tiến lên một cách an toàn. Ý Hiên trong mắt hắn là một chướng ngại chỉ có thể đập bỏ, không thể thương lượng.  Nửa ngày Vương Nhất Bác mới cất lời.

"Chúng ta không phải chưa từng nhượng bộ, ma túy và hàng nóng các bang hội đều rõ như lòng bàn tay là Ý Hiên không bao giờ can dự. Nhưng ... hết lần này đến lần khác, Doanh Phương đều mưu ma chước quỷ mà đẩy chúng ta vào thế phải chiến đấu. Hàm ca, Vỹ ca, các anh suy xét cho thật kỹ, kẻo lùi một bước nữa thì sẽ không còn đường lùi nào cho chúng ta nữa đâu".

Uông Hàm tay bóp trán, cân nhắc nhưng không thể đưa ra quyết định. Y muốn thuận theo Đại Trương Vỹ, nhưng phân tích của Vương Nhất Bác thì không sai. Y muốn đi con đường dễ, nhưng hận kẻ thù chưa chắc đã chừa cho y con đường lui.

Con đường khó đi đầy bất trắc, mất một Tiền Phong, ba người còn lại đều đau lòng đến chông chênh. Tựa như một bàn thạch bị gãy một chân, chắp vá tạm thời mà gượng lại.

Vương Nhất Bác dấn thêm một bước. "Lão Đại. Chúng ta có một lợi thế. Hiện Ôn Khánh vẫn chưa biết chúng ta đã nắm được thông tin về lão, nên tạm thời chúng ta có thể ngoài mặt nhún nhường. Doanh Phương đang trong thế thượng phong thế nào cũng tranh thủ vơ vét, lão có thể cũng chưa làm ra hành động gì mới với Ý Hiên."

Không thấy phản bác gì, cậu tiếp lời "Trong thời gian này, em sẽ củng cố lực lượng, thu thập thông tin sai phạm của lão. Chúng ta giương ra một cái bẫy chờ thời cơ sẽ xử lý tận gốc. Kẻ sâu mọt này, cũng không thể để tồn tại"

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Where stories live. Discover now