CHƯƠNG 15

525 55 3
                                    

Vương Nhất Bác ngồi an ổn trong rạp chiếu phim, màn hình đang quảng bá vài bộ phim sắp tới, chiếu tới đoạn các quy định khi xem phim rồi nhưng Vương Nhất Bác không thể tập trung.

Tuy lúc nãy cậu hùng hồn là vậy nhưng bây giờ nỗi sợ vô hình lại đang xâm chiếm cậu. Cậu siết chặt tay ghế và đang cố gắng tự thôi miên mình. Mình ổn, mình là cool guy, mình không sợ, tất cả chỉ là giả thôi, giả thôi.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, tối nên chả biết chút gì biểu tình của Nhất Bác, anh thích phim kinh dị, ôm trước bụng một túi bắp rang bơ lớn miệng nhai đến vui vẻ, thỉnh thoảng lại hút chai nước ngọt bên cạnh cái rột.

Phim chiếu đâu được một nửa Vương Nhất Bác đã muốn xỉu, tay bấu đến trắng bệch. Chưa nói nội dung, chỉ riêng tạo hình của Valak đã làm cậu sợ chết khiếp. Khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt và miệng sâu hoắm như hút cái nhìn của người đối diện vào nó, không thể rời. Tim cậu thắt lại, bản năng sợ hãi được kích hoạt, những tháng ngày thơ ấu như một khoảng không tối đen đang tràn ra như muốn nuốt chửng lấy cậu.

Vương Nhất Bác đúng là không nhớ gì về ký ức trước năm ba tuổi, không biết trước đó mình có hay không một gia đình, có hay không được ba được mẹ ôm ôm hôn hôn lên má sữa, tươi cười chụp một bức ảnh trong công viên. Cậu thi thoảng tự dỗ mình, chắc là có nhưng chắc mình đã lỡ quên rồi.

Ngược lại, Cậu còn nhớ như in những ngày ướt lạnh tím tái, những buổi chiều đói đến mê sảng. Cậu nhớ những đêm rét mướt run rẩy thu mình trong sạp chợ, ngủ cùng đám chuột con nào con nấy to như con mèo. Chúng giương đôi mắt sáng như sao ngạo nghễnh nhìn cậu, chạy xung quanh cậu, đói quá còn cắn vào chân cậu rướm máu.

Cậu còn nhớ như in những lần bị xua đuổi, những ngày thơ thẩn bên hàng rào trường mẫu giáo, khát khao một cái xoa đầu, khát khao một cái ôm.

Cậu nhớ những lần mắt mở trừng trừng nhìn vào bóng đêm, nước mắt lăn dài trên má vì không có nổi một hình dáng của người thân để mà hồi tưởng. Một đứa trẻ từ bốn tuổi, đã bắt đầu ký ức tuổi thơ của mình như thế đó. Nỗi sợ bóng tối của cậu, không đơn thuần là sợ, nó là nỗi ám ảnh suốt cả quãng đời thơ ấu.

Đúng lúc Vương Nhất Bác cả người run rẩy muốn bỏ cuộc thì một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu. Bàn tay nhỏ, mềm mềm, âm ấm khẽ khàng để lên tay cậu, xiết nhè nhẹ lấy bàn tay đã vã đầy mồ hôi lạnh của cậu. Tiêu Chiến trong một khoảng khắc ánh sáng màn hình lóe lên, bắt gặp khuôn mặt đã đờ ra vì sợ hãi của Vương Nhất Bác mà tâm động.

Chàng trai này một lần hỏi anh về người thân, một lần hỏi anh về sự tưởng nhớ, hình như giấu nổi đau của mình trong bóng đêm, ôm lấy cô đơn tự chịu đựng một mình. Tiêu Chiến thấy được chính mình trong ánh mắt sợ hãi đó, một sự đồng cảm từ giây phút ấy rung lên trong tâm hồn anh. Tự dưng Tiêu Chiến muốn ôm người trong vòng tay, muốn bóc đi từng lớp chai sạn, từng lớp giáp sắt cậu dựng xung quanh mình, muốn xoa dịu tâm hồn này.

Anh xoay người về phía cậu, tay kia khẽ vươn ra che trước mắt Vương Nhất Bác, một lúc lại kéo đầu cậu hướng về phía mình, giọng thì thầm khe khẽ, anh nói "Giả đó, đừng sợ ... Tôi ở đây, đừng sợ", tay anh vỗ nhẹ lên lưng cậu nuông chiều. Rồi trong lúc cả rạp phim rú lên kinh hãi vì khuôn mặt Valak đột ngột hiện trên bức tranh trắng toát, Tiêu Chiến vươn người hôn nhẹ lên trán Vương Nhất Bác.

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ