CHƯƠNG 14

505 54 7
                                    

"Anh đi về báo với Lưu Nghiêm gọi người, tôi ở đây chờ" Vương Nhất Bác ra lệnh.

"Không an toàn".

"Tiêu Chiến. Đây là lệnh".

"Lão tứ, điện thoại vệ tinh của cậu đâu?" Tiêu Chiến không chịu thua, anh giơ giơ điện thoại ra kiểm tra tín hiệu. Chỗ khỉ ho cò gáy thế này sóng thật là chập chờn quá, lúc nãy anh là giả vờ gọi một cuộc trước mặt tên mặt vuông để răn đe hắn chứ thực ra có gọi cho ai được đâu.

"Lão tứ, bây giờ quay về hay chờ cứu viện đều không kịp đâu. Chi bằng cùng ở đây tìm hiểu thêm rồi hẵng quyết định"

Vương Nhất Bác lưỡng lự, cậu không muốn đưa Tiêu Chiến vào chỗ nguy hiểm nên kiếm cớ đẩy anh đi vậy thôi. Mấy cái buôn lậu nho nhỏ không sao chứ đối với hàng trắng, thủ đoạn và sự tàn độc của bọn họ đối với kẻ tò mò là không thể kể xiết.

Vương Nhất Bác muốn tự mình tìm hiểu nhưng người ở bên nhất định không chịu nghe lời cậu. Lâm cảnh đi cũng dở, ở không xong, đột nhiên Tiêu Chiến kéo tuột cậu nấp vào sau mấy tảng đá lớn, đằng xa vọng lại mấy tiếng xe ô tô ồn ào.

Hai người men theo sườn núi, quành ngược lại chỗ kho bãi vừa rời đi mà đi ven tường bao bên ngoài. Nhà kho xây sát vách núi, chỉ bằng hai ba bước nhảy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã nhẹ nhàng leo lên một tảng đá lớn. Phần mái tole cuối kho ở sát bên cạnh bị bung, kêu lật phật theo tiếng gió.

Hai người nằm ngửa, lưng dán sát xuống tảng đá, đêm đã buông xuống nhưng tảng đá hấp thu nhiệt cả ngày còn nóng, dán lên lưng như phải bỏng. Tiêu Chiến trườn nhẹ người nhích sang một chút, mái tole này lúc chất hàng anh đã quan sát kỹ, quá cũ, nếu leo lên e gây ra tiếng động mạnh, nặng nữa thì sập mất. Tiếng người trò chuyện bên trong văng vẳng lúc được lúc mất.

" Thiệu tổng, hàng đã tập kết đủ" Tiếng lão mặt vuông nghe khá rõ

"..."

"Đêm nay em cho lấy hàng ra, sáng sớm ngày mai sẽ xong, sếp yên tâm"

"..." Giọng nói ai đó rít khẽ, vừa nhỏ vừa trầm. Tiêu Chiến không nghe rõ, chỉ loáng thoáng hai tiếng "Gia Nghĩa". Ở bên cạnh, Vương Nhất Bác cũng đang giỏng tai nghe, thấy hai chữ kia nắm tay liền vô thức co lại.

---

Khi Vương Nhất Bác trở về. Tầng 31 Ý Hiên sáng đèn cả một đêm. Cậu đem tất cả thông tin thu thập được mổ xẻ cho tứ lão cùng nghe.

"Chúng ta vốn xưa nay đều chủ trương chuyện ngoài Ý Hiên thì Ý Hiên không quản. Chuyện lần này em có quá lo nghĩ rồi không?" Uông Hàm do dự, y vẫn không muốn đụng đến những phần nhạy cảm như thế này.

"Em nghĩ chúng ta xưa giờ tuân thủ quy tắc, một vài loại hàng nóng không chơi trong khi lại cai quản hoạt động nhập xuất gần như rộng khắp Thượng Hải. Việc này chắc khiến cho nhiều kẻ muốn đưa hàng vào Đại lục cảm thấy không hài lòng, khi bị chúng ta từ chối hết lần này đến lần khác" Đại Lão sư sau khi suy nghĩ tới lui mới mở miệng.

"Doanh Phương chắc thấy miếng bánh ngon, lại chưa ai làm nên không muốn bỏ lỡ ..."

"Nên họ mới bắt đầu mua đội tàu viễn dương?" Vương Nhất Bác tiếp lời. "Lại có hành động dằn mặt phủ đầu chúng ta?" cả Uông Hàm và Đại Lão sư mỗi câu đều gục gục đầu, tỏ vẻ đồng tình.

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Where stories live. Discover now