CHƯƠNG 7

617 61 3
                                    

Thanh niên tốt đang ngồi ngủ gục trước lò sưởi, ánh lửa hắt ra chiếu sáng nửa bên mặt, sống mũi cao cao, rèm mi dày buông trên đôi mắt hỷ thước, khóe miệng có chút mệt mỏi mà trễ xuống, như nũng nịu hờn dỗi, vài sợi tóc lòa xòa nghiêng trên vầng trán cao thanh thuần. Vương Nhất Bác chỉ muốn bế xốc người lên mà đặt lên đệm, nhưng nhớ tới tình trạng hiện tại của mình, đành cười khổ mà lại gần, lay lay vai anh.

"Tiêu Chiến, lên giường ngủ"

"A" Tiêu Chiến bị lay có chút giật mình, không ngờ chỉ ngồi một chút mà anh đã ngủ say quá "Cậu tỉnh rồi? Khát nước không?" Anh nhìn Vương Nhất Bác hỏi luôn mấy câu.

"Không sao, anh lên giường ngủ đi" Vương Nhất Bác nhắc lại

"Tôi, tôi không sao, cậu nghỉ ngơi thêm đi" Tiêu Chiến từ chối, bụng nghĩ đến cảnh khó coi khi hai tên nam nhân cùng chen chen chúc chúc trên một cái giường nhỏ.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nguyện ý đi ngủ, bèn ngồi xuống bên cạnh anh. Một bên vẫn thăm dò "Anh không hỏi tại sao tôi không gọi cứu viện?"

"A" Tiêu Chiến lại a lên một tiếng, anh làm sao không biết chứ, còn chưa xác định kẻ thủ ác là phe nào, mục đích gì thì chỉ có thể ẩn mình cho sâu, làm sao ngay tức khắc gọi cứu viện được, cho dù là bằng hữu thân thiết, anh em kết nghĩa đi nữa. Chốn giang hồ này hai bên là vực sâu, chỉ lỡ một bước cái giá phải trả đều phải tính bằng máu hết. Nhưng anh cũng không thể nói suy nghĩ của mình, một bartender thứ gì cũng biết chẳng phải quá kỳ lạ sao, những gì anh thể hiện tới bây giờ đã làm cậu ta để ý không ít rồi.

"Tôi có thử nhìn điện thoại" Tiêu Chiến giơ điện thoại của mình lên "Nhưng ở đây dường như không có tín hiệu" anh vờ ngây thơ trả lời.

"Vì sao anh lại biết tu viện Maria đó? Nó cũng không ở trong thành phố?" Vương Nhất Bác một lúc sau thở dài hỏi anh.

"Mấy tháng trước tôi có đi ngoại thành để vẽ phong cảnh, tình cờ phát hiện. Vả lại, dù gì tôi cũng là trẻ mồ côi, từng ở tu viện nên cũng dễ làm quen" Tiêu Chiến thành thật.

Riêng câu chuyện này là anh thành thật. Gia đình anh trong một tai nạn tất cả đều qua đời, Tiêu Chiến bảy tuổi, đang trong một chương trình trại hè mà thoát chết, bà con thân thuộc đều không có đành phải vào cô nhi viện. Tất cả tài sản thừa kế được phong tỏa hoặc ký gửi tại ngân hàng, đến nay con số cũng khá lớn nhưng Tiêu Chiến chưa một lần đụng đến. Anh vẫn ngại chạm đến ký ức đau khổ đó.

"Cậu ..." Tiêu Chiến bỏ lửng câu hỏi, anh nửa tò mò về xuất hiện của Vương Nhất Bác tại tu viện, nửa cảm thấy việc hỏi xuất thân Lão Tứ có vẻ hơi quá phận.

"Maria là nhà tôi" Vương Nhất Bác trả lời ngắn gọn, đủ để Tiêu Chiến biết cậu cũng là trẻ mồ côi, tu viện Maria là nơi nuôi dưỡng cậu đến khi trưởng thành.

Tiêu Chiến gục gục đầu, cùng phải chịu cảnh đơn côi như nhau khiến anh cảm thấy có chút gần gũi với con người này. Ở đây bên cạnh anh, không phải là một Lão tứ lạnh lẽo xuất quỷ nhập thần như lời đồn, chỉ là một thiếu niên buông xuống một chút mệt mỏi, một chút ỷ lại, cùng với cậu thiếu niên dương quang buổi sáng thực khiến người ta sinh ra hảo cảm.

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Where stories live. Discover now