CHƯƠNG 18

447 45 1
                                    

Buổi chiều hai ngày trước ngày trải đệm.

Mặc cho Vương Nhất Bác phản đối việc người của cậu bị trưng dụng, Uông Hàm vẫn triệu tập một số cận vệ hoặc tổng tài từ các nơi. Trên chiếc xà lan neo ở cửa sông, con chuột béo nhất đã sập bẫy.

Mặc cho tra khảo, mặc cho tiếng xương sườn gãy đâm vào phổi làm máu lẫn bọt khí trào ra cửa miệng, Lộc Vân nhất quyết không khai. Tuy Ý Hiên không buôn hàng cấm, không vận chuyển vũ khí nhưng là băng nhóm lớn nhất, để tồn tại tự nó phải lạnh lùng đến tàn nhẫn, hình phạt dành cho kẻ phản bội cũng không thể tưởng tượng khắc nghiệt đến cỡ nào.

Kế hoạch trải đệm: Là giả

Cuộc họp triển khai: Là giả

Miếng mồi quá thơm ngon làm sao kịp phân biệt. Email Lộc Vân vừa nhắn gửi đi, trong tích tắc không thể thu hồi, cũng không kịp xóa đi. Những tên IT mũ đen chỉ trong vòng hai tiếng, lôi ra bằng hết những đoạn mã rời rạc của ổ cứng. Bẫy đã sập xuống.

Tiêu Chiến mồ hôi lạnh toát đầy lưng, chớp mắt nghĩ tới cái hộp mồi câu anh dấu trên cầu cảng, nhắm mắt nghĩ ... tới lượt mình.

"Cậu là biết kế hoạch trải đệm lần này?"

"Vâng ..." Tiêu Chiến vâng trước một câu hỏi thừa. Đại Trương Vỹ, chính tay anh đưa cho tôi, còn phải hỏi sao?

"Trước ngày triển khai lại có thể ... ung dung tự tại đi câu?" Trương Vỹ hỏi tiếp, mắt lộ sát ý. Đàn em báo về không phát hiện khả nghi từ chỗ Tiêu Chiến, nhưng không hiểu sao hắn không tin người này. Quá nhanh nhạy, quá thông minh khôn khéo, cái gì cũng vượt trội trong một bản lý lịch đơn giản, sạch đến mức làm người ta nghi ngờ. Người này vừa vặn lại cùng Lão tứ khám phá Doanh Phương buôn lậu, vừa vặn để hình cảnh nắm thông tin. Trương Vỹ nảy ý muốn triệt tiêu như muốn lấy ra một hạt bụi đang làm xốn mắt.

Tiêu Chiến có cảm giác mình xong rồi. Hỏi tới việc câu cá, nghĩa là họ đã nắm thóp anh rồi. Tiếu Chiến thở dài, chút oán trách Ôn Khánh lướt qua đầu, anh nhếch mép chưa kịp nói gì, một giọng nói lạnh lùng cất lên từ phía sau lưng.

"Anh ta đi cùng em".

Tiêu Chiến loáng thoáng ngửi thấy mùi Blue Chanel trước khi nghe tiếng, trước cả khi thấy Vương Nhất Bác vịn thang bước lên sàn tàu. Khi câu nói ấy được phát ra, anh cảm giác mình như vừa được cứu sống.

"Anh ta đi cùng em" cậu hướng về phía Đại Trương Vỹ, nhắc lại lần nữa. Tóc buông xuống trước trán, mặt cúi gằm như đang chăm chú nhìn đâu đó dưới sàn tàu, né tránh không nhìn Tiêu Chiến lấy một lần.

"Ừm" Đại Trương Vỹ có chút buông xuôi, nếu Vương Nhất Bác đã nói như vậy, hắn không còn gì để nói nữa.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến. Mặt anh trắng bệch không còn thần sắc, thân mình tựa hồ không vững, chỉ một cái đẩy nhẹ cũng có thể ngã. Cậu biết anh không yếu bóng vía như vậy, nhưng phải chứng kiến cảnh này, cậu cũng biết anh quá thảm rồi.

Vương Nhất Bác muốn đưa người đi, nhưng không tìm ra lý do. Đó là một phút trước khi Uông Hàm vẫy tay gọi Tiêu Chiến.

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ