CHƯƠNG 26

549 53 0
                                    

Vương Nhất Bác cố công xâm nhập Doanh Phương nhưng bao nhiêu lần cố gắng là bấy nhiêu lần thất bại.

Ôn Khánh quá cáo già. Mặc dù Thiệu Kỳ Doanh tham lam và ngu dốt nhưng những phi vụ lớn của Doanh Phương đều do Ôn Khánh chỉ đạo, cực kỳ kín kẽ và xuất quỷ nhập thần. Vương Nhất Bác nỗ lực nhiều lần nhưng đều bị đánh bật ra.

Ngoại trừ các cận vệ thân tín đã dặn dò cẩn thận, Vương Nhất Bác không tiết lộ việc Tiêu Chiến còn sống cho bất kỳ ai, cậu cũng không dám liều mạng mà đeo bám Doanh Phương quá nhiều bởi nếu lộ ra thì thực sự không tốt cho Ý Hiên. Mỗi lần không ổn đều ra lệnh rút quân bảo toàn lực lượng.

Về phía Ý Hiên, Vương Nhất Bác ổn định được mảng Công hội do Tiền Phong để lại thì tập trung cải tổ và chấn chỉnh đội ngũ. Cậu cho thành lập các công ty vệ sĩ, hợp pháp hóa công việc cho các đàn em dưới trướng. Đại Trương Vỹ cũng khẩn trương chia tách các hoạt động tại các Công ty lớn thành các công ty độc lập để tránh hệ lụy liên đới lẫn nhau.

Tiêu Chiến ẩn thân đứng sau Vương Nhất Bác, hỗ trợ tư vấn cho cậu các rủi ro pháp lý hoặc các mảng hoạt động Ý Hiên đang bị hình cảnh dòm ngó. Anh từ khi nào không biết đã bước một bước từ ranh giới của một cảnh sát hình sự đến thế giới ngầm của Thượng Hải.

Nhưng xét cho cùng, anh cũng không làm tổn hại đến lợi ích quốc gia đồng bào, trên hết anh đang cố gắng chống lại những kẻ sâu mọt, lợi dụng vỏ bọc mà phạm tội, vu vén cho bản thân.

---

Đêm nay trăng thật đẹp. Bầu trời trong vắt nên hàng ngàn vì sao đua nhau lấp lánh, ánh trăng mỏng như lá lúa bàng bạc treo trên bầu trời.

Tiêu Chiến pha cho Vương Nhất Bác một ly cocktail, ngồi bệt xuống bên cạnh cậu mà nhấm nháp một ly bia đắng. Tuy là một bartender nhưng tửu lượng của anh không cao nên anh thường ít uống rượu, ở bên cạnh Nhất Bác thì lại càng phải giữ gìn.

Tiêu Chiến nhớ có một lần vì buồn và cảm thấy ở mãi một nơi quá tù túng bèn uống rượu rồi làm loạn. Anh lè nhè trong ngực Vương Nhất Bác, chất vấn cậu đủ kiểu. Anh bảo anh là một hình cảnh, là kẻ đối đầu với cậu, tại sao cậu lại yêu anh? Anh bảo anh lớn hơn cậu những sáu tuổi, là một kẻ vô thừa nhận, không còn danh tính, cậu cứ muốn gắn với anh làm gì? Anh bảo anh cũng thích cậu, nhưng sẽ không bao giờ nói cho cậu biết. Anh cười ngốc hôn hôn lên môi cậu, giơ một ngón tay lên miệng cậu ra dấu im lặng, bảo anh sẽ không bao giờ nói yêu cậu đâu.

Lần đó Vương Nhất Bác làm anh lên bờ xuống ruộng, thao anh dục tiên dục tử, hại anh cả một ngày nằm ở trên giường. Cậu bảo anh trong bộ dạng say rượu quá câu nhân, là anh làm cậu động tình nên anh phải chịu phạt.

Tiêu Chiến vẩn vơ suy nghĩ, má lại đỏ ửng lên rồi. May mà buổi đêm nên Vương Nhất Bác không phát hiện. Cậu cầm tay anh, bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ mà xoa nắn.

"Tiêu Chiến".

"Ơi?".

"Em nghĩ ... chúng ta phải tìm cách khác, Ôn Khánh quả thực ... rất khó chơi" Vương Nhất Bác trầm ngâm.

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Where stories live. Discover now