Chương 5

613 62 2
                                    

Cách nay nửa năm.

Ngày Tiêu Chiến tốt nghiệp học viện cảnh sát lớp cao cấp cũng là ngày nhận quyết định về tổ công tác đặc biệt của phòng cảnh sát hình sự. Chuyên án YH0810, do đích thân giám đốc công an thành phố Thượng Hải chỉ đạo. Anh năm đó hai mươi sáu, có bốn năm là trinh sát hình sự chuyên về án ma tuý, từ Trùng Khánh được điều về Thượng Hải học tập.

Tổ chuyên án YH0810 có rất nhiều nhóm nhỏ hoạt động độc lập, chủ yếu là các bộ phận hỗ trợ cho nhóm thâm nhập chính của Tiêu Chiến. Không nhóm nào biết nhóm nào, tất cả chỉ hành động theo kế hoạch mà chỉ một người nắm tổng thể - ngài giám đốc.

Nhóm của Tiêu Chiến có ba người, Lộc Vân là đồng môn cùng tốt nghiệp hạng xuất sắc như Tiêu Chiến, Uyển Uyển nhỏ hơn anh một tuổi, đồng hương, là đặc tình đã được gài vào từ trước, trong vai trò trợ lý của Đại Trương Vỹ. Lộc Vân nhận nhiệm vụ tiếp cận Uông Hàm còn Tiêu Chiến phải trở thành người của Vương Nhất Bác - lão tứ của Ý Hiên.

Nguyên tắc phá án là tuyệt đối bí mật, mọi người chỉ được biết Ý Hiên đang bị nghi ngờ vận chuyển ma tuý, mục tiêu chính là đánh án ma túy. Còn sâu xa thì Ý Hiên là một thế lực đáng sợ đang bành trướng ra rất nhiều lĩnh vực khiến chính quyền phải để mắt và tìm cách xé nó ra, kìm hãm không để gió to lửa mạnh.

Tiêu Chiến mất ba tháng để thành thục là một bartender giỏi, lại mất ba tháng vào được Thiên Đường với hồ sơ tuyệt đẹp, trẻ mồ côi, trai quê lại đẹp đến nao lòng. Mấy cái thủ tục khảo nghiệm lòng trung thành đối với anh chỉ là chuyện vặt.

Duy chỉ có điều ... anh hơi đứng đắn quá.

Nghề này ít nhiều cũng làm con người ta buông thả, huống là một đứa trẻ mồ côi như anh. Nhưng Tiêu Chiến ngoài thời gian đi làm, cũng chỉ quanh quẩn làm một trạch nam ở trong phòng đọc sách hoặc vẽ tranh, thỉnh thoảng lại đi đến một tu viện nhỏ trong địa hạt Ý Hiên, mang cho mấy đứa nhỏ vài cuốn truyện tranh hoặc nấu cho chúng vài món ngon cuối tuần. Bộ phận nội chính Ý Hiên sau mấy tháng kiểm tra cũng đóng hồ sơ nhân sự này lại, gật đầu bỏ sang một bên.

---

Một ngày chủ nhật đẹp trời.

Tiêu Chiến vận một chiếc quần jean đen đơn giản, áo thun trắng khoác thêm áo sơ mi sọc xanh lơ bên ngoài. Anh huýt sáo xốc ba lô bước vào cổng tu viện, hôm nay anh hứa sẽ hướng dẫn mấy đứa nhỏ học vẽ.

"Tiêu Chiến ca ca, anh đến rồi". Uyển nhi, cậu bé với đôi mắt to và hai má bầu bĩnh chạy ào ra, nắm lấy tay anh lắc lắc. Năm sáu đứa nhỏ nghe tiếng cũng chạy theo sau. Tiêu Chiến vui vẻ nắm tay A Uyển đi vào, anh cúi chào vị nữ tu "thưa mẹ".

Mẹ Maria trìu mến nhìn anh, một cậu thanh niên trẻ măng, lễ phép, lần nào đến cũng mua quà cho mấy đứa nhỏ, sửa lại cho mẹ mấy chỗ đồ dùng hỏng hóc, lại dạy cho mấy đứa học vẽ nữa. "Tiêu Chiến, con vào đây uống chén trà đã" mẹ vẫy tay hướng anh vào phòng.

Khi Tiêu Chiến bước vào, trong phòng đã có người, người ấy quay lưng lại với anh, đang tò mò cầm lên ngắm nghía mấy cái phích nước gãy quai được gá lại bởi mấy thanh gỗ trông cũng rất chắc chắn, giọng trách móc "Hỏng rồi thì mẹ bỏ đi, cố dùng làm gì, lần sau con đến sẽ mua thêm cho mấy cái mới"

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Where stories live. Discover now