CHƯƠNG 29

577 60 3
                                    

Có tiếng cửa mở.

Vương Nhất Bác quay người nhìn về phía sau. Mẹ Maria tay cầm một khay dụng cụ y tế bước vào, thấy cậu thì mỉm cười.

"Con còn nhớ cậu ấy không? Lâu rồi hình như hai đứa có gặp nhau ở đây?" Bà đặt khay dụng cụ lên bàn, tay cầm phích nước nóng rót ra chậu rửa, tiếp lời "Tội nghiệp thằng bé, tháng trước Trương Vỹ có nhờ ta chăm sóc cho nó, bảo môi trường bệnh viện không tốt. Y tá bác sĩ thì mỗi ngày mỗi đến, có điều nó nằm một mình chắc buồn nên ta rảnh thì ghé sang nhìn ngó một chút".

Vương Nhất Bác giành lấy chậu nước và khăn mặt, nhẹ giọng bảo "Con cũng biết anh ấy, từ dịp ấy tụi con cũng ... rất thân nhau. Mẹ ... để con làm cho".

"Ừ. Giúp ta" Mẹ Maria gật đầu rồi bước về phía cửa sổ kéo rèm. Ánh sáng từ bên ngoài ùa vào làm căn phòng sáng lên hẳn.

Vương Nhất Bác tỉ mẩn cẩn thận dùng khăn lau mặt cho Tiêu Chiến, đôi mắt này, bờ môi này, cả sống mũi cao thanh tú nữa đều mỏng manh nhợt nhạt. Cậu cảm thấy đau lòng, chỉ muốn ôm anh vào ngực, truyền hơi ấm của mình sang anh, mong anh mau thức dậy.

Khi mẹ Maria và A Uyển đã ra về, Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi bên giường bệnh. Cậu lau rửa thay đồ cho anh xong lại nắn tay bóp chân cho anh mãi, hồi lâu sực nhớ mà gọi đi một cuộc điện thoại.

"Lão Nhị, là em".

"Ừ. Chuyện em nhờ, anh xử lý xong rồi. Em ở đâu anh cho người mang hồ sơ sang cho em?"

"Việc đó, nói sau được không. Em muốn hỏi anh ... Tiêu Chiến ..."

"À" Đại Trương Vỹ như sực nhớ "Cậu cận vệ của em hả? anh đã cho người ..."

"Em muốn nghe đầu đuôi câu chuyện" Vương Nhất Bác cắt ngang lời Trương Vỹ.

"À ... thế này ..." Đại Trương Vỹ nhớ lại.

---

Đêm đó, theo kế hoạch Đại Trương Vỹ và Lão Đại sẽ yểm trợ Vương Nhất Bác ở vòng ngoài. Hắn đã sắp xếp cẩn thận nhưng bản tính lo gần lo xa, hắn cử thêm một toán trợ thủ dùng thuyền nép mình sát hai tàu đang ăn hàng, sợ Ôn Khánh tẩu thoát bằng đường biển.

Gần đến phút cuối thì Đại Trương Vỹ được Tiêu Chiến cho biết sẽ có đội cảnh sát đặc nhiệm bao vây khu vực Tiêu Chiến làm mồi nhử, bảo hắn rút bớt anh em khỏi khu vực xung quanh tránh nhầm lẫn. Vậy là để cho Ôn Hàm làm chốt chặn, hắn rút người sang hỗ trợ Vương Nhất Bác cùng với đám Lưu Khoan trong ứng ngoại hợp đánh cho tan tác đám người Doanh Phương, còng tay giao cho hình cảnh Giang Trừng.

Khi Đại Trương Vỹ quay lại khu vực phục kích thì cũng tận mắt nhìn Tiêu Chiến rơi xuống biển, hắn ngay lập tức lệnh đám trợ thủ mau lẹ cứu người lên thuyền, đưa đi. Lúc Vương Nhất Bác chạy ra tới cầu cảng thì bọn họ đã đi rồi.

Vết thương của Tiêu Chiến khá nặng, đến được bệnh viện thì anh đã hôn mê bất tỉnh. Đại Trương Vỹ một bên lo giải quyết sự vụ tại bến cảng cho ổn thỏa, một bên cùng Uông Hàm cuống cuồng đưa Vương Nhất Bác được thủ hạ vớt từ dưới biển lên nhập viện nên cũng có chút lơ là, đành giao phó việc của Tiêu Chiến cho thuộc hạ.

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ