CHƯƠNG 9

520 54 2
                                    

Đoán chừng khách mời đã khá đông đủ, Uông Hàm cùng phu nhân quay vào, tiến đến lễ đài mà khai mạc cho bữa tiệc từ thiện. Vương Nhất Bác theo sau, đến cổng liền rẽ lối mà đứng chìm vào một góc. Cậu xưa nay vẫn lười tham gia chúc tụng các dịp như thế này. Phía bên phải, Lâm Phong vừa thấy Vương Nhất Bác liền không chậm mà tiến đến, tay đưa ra trước. Nhất Bác nhác thấy ông ta, tay cũng vội vàng đưa tới mà nắm lấy, trầm giọng "Lâm tổng, đại giá quang lâm". Lâm gia tính ra trong các bang hội cũng không phải là nhỏ, cũng tính là đứng thứ ba đi, chuyên về thu mua đánh bắt hải sản, lại có đội tàu viễn dương không tệ. Trong giới vẫn đồn đây chỉ là bức bình phong, nguồn thu nhập kếch xù của Lâm Gia chính là hàng trắng và buôn người. Ý Hiên không trong địa hạt của mình, cũng không quản, xem như nước sông không phạm nước giếng.

"Ầy, Nhất Bác, Lão Tứ quá lời rồi" Lâm Phong cười hềnh hệch, kéo tay Lâm Uy ở phía sau ra trước "Hôm trước thằng nhỏ không biết, chắc đắc tội với cậu, nay lão kéo nó tới đây xin lỗi cậu một tiếng" Lâm Uy lần đầu đến đây, lại bị lão gia bắt xin lỗi một đứa oắt con thì có chút không phục. Tưởng Lão Tứ Ý Hiên là thần thánh phương nào, hóa ra chỉ là một tên miệng còn hôi sữa, có phải lão gia hắn có chút khoa trương không?

Lâm Uy ầm ừ không muốn mở miệng, Vương Nhất Bác một bên chưa hiểu chuyện gì, đến khi tên cận vệ kề tai nói nhỏ, cậu mới gật gù nhớ ra. Lâm Phong thấy tên con trai mặt đen như than liền đá vào chân hắn một phát, Lâm Uy chìa tay ra gầm gừ "Lão tứ, xin lỗi mạo phạm".

Vương Nhất Bác chẳng giận gì chuyện Lâm Uy chê bai Thiên Đường là một bar giẻ rách, giẻ rách hay không không đến lượt hắn bình phẩm. Chỉ là hắn dám trêu ghẹo Tiêu Chiến làm cậu sôi máu thôi, dù lúc đó lý do này cậu cũng thực nghĩ không ra, chỉ tự nhiên thấy bực bội trong lòng. Nay Tiêu Chiến đã là người bên cạnh, Vương Nhất Bác cũng không hẹp hòi gì hắn, cậu phẩy tay nói nhỏ với cận vệ, tay hờ hững cầm lấy một chiếc thẻ bạc cận vệ vừa đưa tới dúi vào bàn tay Lâm Uy đang đưa ra, cũng không có vẻ gì là muốn bắt tay hắn "Lâm thiếu gia, mấy đứa nhỏ thực làm việc có sơ xuất, lỗ mãng rồi, mong lần tới được đón tiếp cậu nhé".

Lâm Uy được cầm lại thẻ bạc, miệng muốn hú hét, tự dưng mà cúi đầu gục gục với Vương Nhất Bác, không nhìn thấy hắn đã cười nhạt chào với lão Lâm Phong rồi hướng Uông Hàm rời bước đi.

Phu nhân lão đại đang cùng với mấy vị phu nhân khác đàm đạo, hướng Vương Nhất Bác mà có chút chỉ trỏ, lại che miệng cười. Vương Nhất Bác trong lòng hiểu rõ, hắn lại là đối tượng mang ra bàn luận của hội chị em, lại sắp được nhắc nhở đã đủ tuổi thành gia lập thất, còn không mau mau hẹn hò đi.

Uông Hàm kéo tay Vương Nhất Bác, hướng người đối diện mà giới thiệu "Vương Nhất Bác, đây là Thiệu Kỳ Doanh, chủ tịch của Doanh Phương. Chủ tịch Doanh, đây là Nhất Bác, đứa em út của tôi".

Vương Nhất Bác đưa tay tới, khách sáo "Lần đầu gặp mặt, xin được chiếu cố"

Thiệu Kỳ Doanh đưa tay ra bắt lấy tay cậu "Tuổi trẻ tài cao, nghe danh cậu đã lâu" nhưng ánh mắt lại sắc lạnh lướt nhìn khắp người Vương Nhất Bác một lát.

Thiệu Kỳ Doanh chỉ khoảng tầm tuổi Đại Trương Vỹ, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai, giọng nói ấm áp dễ nghe nhưng lại khiến Vương Nhất Bác nảy sinh địch ý. Doanh Phương thì cậu không lạ, tập đoàn này chủ về xây dựng, trong thời kỳ đại phát triển của Thượng Hải Doanh Phương chỉ trong thời gian ngắn cũng trở thành một công ty xây dựng hàng đầu, niêm yết trên sàn chứng khoán, tập đoàn không chỉ nổi tiếng ở Thượng Hải mà cả vùng Đông Nam Trung Quốc cũng đều vươn tay tới. Công ty xây dựng lớn thì công nhân tất đông, công hội của các công ty xây dựng do Ý Hiên chiếm lĩnh cũng phải 80%, đương nhiên với Doanh Phương không thể không có quan hệ. Một mối quan hệ ghìm giữ lẫn nhau, Vương Nhất Bác thấy cũng không có vấn đề gì, chỉ là cảm giác vẫn nảy sinh chút địch ý.

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Where stories live. Discover now