CHƯƠNG 20

481 52 1
                                    

Vương Nhất Bác nằm gục trên bàn, ba ngày ba đêm không ngủ giải quyết xong việc Công hội lẫn chấn chỉnh hệ thống nhân lực, cuối cùng đã đốn ngã thân thể của cậu.

Trong cơn mơ màng, cậu cảm giác có ai lay gọi tên mình, cảm giác ướt át trên trán lại có tiếng cười của người nào quen lắm ở phía trước.

"Nhất Bác, lại, lại đây"

"Khô ... không"

"Ha hah hah hah hah hah hah. Đồ chết nhát, lại đây"

"Khô ... không, em không thích"

"Hầy, lại đây anh tập bơi cho chú mày. Thanh nhiên trai tráng gì mà không biết bơi thế hả?" Khuôn mặt tươi cười một phút mơ hồ giờ đã hiện rõ, chìa tay cho cậu.

Vương Nhất Bác e dè đưa tay ra, chân thận trọng bước tới. Tiền Phong cười thật hiền, má phúng phính kéo cậu đi càng lúc càng xa bờ.

"Òa cũng giỏi đó chứ, mới tập mà đã khá thành thạo rồi này"

"Không hổ là em"

"Ha hah hah hah hah hah hah"

"Ha hah hah hah hah hah hah"

...

"Hai đứa kia, có lên hay không? Không biết mệt à?" Giọng Uông Hàm gọi với từ phía bờ sông, lẫn trong tiếng gió.

"Một vòng nữa, lão đại, chúng em sẽ lên ngay" Vương Nhất Bác nháy mắt hào hứng với Tiền Phong. Cậu muốn bơi ra xa một chút, tới chỗ cái thuyền con con đang đậu kia rồi quay lại. Tiền Phong bơi ngay phía sau, vòng tay khoát từng vòng, nước loang rộng.

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy bắp chân đau nhói, tựa hồ không thể cử động được nữa, như bước hụt vào một vòng xoáy cả người ngay lập tức chìm xuống, nước xộc vào mũi vào mắt, cổ họng chỉ kêu được mấy tiếng ọc ọc vô nghĩa. Vương Nhất Bác cảm thấy cái đau thật chân thực, nhói đến khó thở, tay vẫy vùng tìm điểm tựa.

Giây tiếp theo Vương Nhất Bác cảm thấy được nâng lên, khoảnh khắc được nâng khỏi mặt nước mũi và miệng đồng thời há ra ngáp thở kịch liệt, rồi lại chìm xuống, rồi lại nâng lên liên tục mấy lần. Cho đến khi cơn đau qua đi, trong lần chìm xuống cuối cùng, trong làn nước mờ tối một bàn tay vươn tới như muốn đẩy cậu lên lần cuối, cậu cuống cuồng muốn nắm lấy bàn tay ấy, nhưng không kịp, khoảng cách mơ hồ cứ xa dần xa dần.

Vương Nhất Bác muốn kêu, cổ họng cứ ú ớ, nước mắt tuôn rơi không ngừng "Tiền Phong, lão Tam,... Tiền Phong, chờ em ..." cơn đau thắt ngực khiến cậu mở mắt ra choàng tỉnh.

---

Vương Nhất Bác đang nằm trên giường ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh vã trên trán, hai tay cậu run bần bật, mắt đỏ ngầu tựa như giấc mơ thực sự đã xảy ra, vừa mới xảy ra.

Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, tay vươn ra nắm lấy tay Vương Nhất Bác. "Ác mộng sao?"

"Khô .. ông" Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, yết hầu trên cổ trượt lên xuống. Ánh mắt cậu qua phút thất thần đã tỉnh lại, nhận ra Tiêu Chiến trong phút chốc liền lạnh lùng mang giấu hết đi tất cả những biểu tình.

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ