CHƯƠNG 13

510 53 0
                                    

Chiều tháng năm.

Một cậu thiếu niên bộ dạng lem luốc, khoác trên người một bộ đồ công nhân cũ kỹ, mấy vết bùn đất trên tay như cố che đi làn da trắng sứ, cậu ta sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, chỉnh lại khẩu trang, xen vào đám phu khuân vác cảng B. Khu vực cảng nhỏ của lao động tự do.

"Hey, thằng nhỏ, qua đây" Ngưu đội trưởng đội khuân vác ngoắc tay.

Thiếu niên ngạc nhiên, có vẻ như lần đầu bị ngoắc tay như vậy có hơi ngơ ngác, khẩu hình miệng dưới lớp khẩu trang ngoặc ra "Gọi tôi à". Ngay lập tức từ phía sau, một chàng thanh niên khác đã đẩy cậu tới trước "Ngưu đội trưởng, cậu ta là người mới đó" rồi ra bộ tay bắt mặt mừng, hồ hởi bắt tay Ngưu một cái. Chàng thanh niên rút ra từ vành tai một điếu thuốc Jet nhập ngoại, vuốt vuốt cho thẳng rồi đưa cho lão Ngưu giọng nịnh nọt.

"Lão Ngưu, bên chỗ tàu Doanh Phương 1 hôm nay xuống hàng, thể nào cũng thiếu người, cho cậu ta bổ sung vào nhé"

Ngưu ta nhận điếu thuốc, châm lửa rít vài hơi rồi nheo nheo mắt hài lòng. Thanh niên kia mới xin vào làm vài buổi mà tỏ vẻ như rất biết việc, lại giống như dân có học, ngay từ hôm đầu tiên thấy hắn vò đầu bứt tai với đám sổ sách đã thân thiện gợi ý làm giúp. Mà hắn nói cũng đúng, hôm nay Doanh Phương 1 cập cảng, lại là hàng viện trợ từ tổ chức quốc tế, toàn hàng bột mì nặng nên chả xơ múi gì.

"Ừm. Giao nó cho cậu, Đường Tam, kêu nó qua bên kia ghi tên chút tính công" lão Ngưu sau đó không một chút liếc nhìn người nữa, đi luôn vào phòng trong.

Vương Nhất Bác bị lôi đi, mắt to trừng mắt nhỏ "Ai bảo anh theo tôi".

"Gì cơ? Tôi không phải là cận vệ sát thân của cậu sao?".

"Nhưng tôi không lệnh".

"Nhưng hôm nay là ca tôi trực".

Hai người cứ một câu tôi nói qua anh nói lại một hồi, đi đến sát cầu hàng. Từng kiện bột mì đã được cẩu xuống, đặt gọn trên sàn cảng. Từng tốp công nhân ghé vai cõng từng bao bột mì 50kg đi đến xe vận chuyển đưa lên. Người chuyền hàng người cõng hàng nhịp nhàng như một đàn kiến cần mẫn trong một giai điệu liên tục, dưới cái nắng gắt những tấm lưng tươm đầy mồ hôi, đỏ bóng lưỡng như một tượng đồng.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác lên xe, đổi công cho một người vừa hết ca, mặc cho cậu lầm bầm. Anh không hiểu sao lại sợ cậu mệt, vả lại làn da trắng như tượng sáp đó mà lộ ra thì hỏng bét hết cả. Dù sao công đoạn vần mớ bột mì được công nhân thảy lên xe vẫn là nhẹ nhàng nhất.

Chuyến hàng bốc dỡ này cũng tính là chuyến gần cuối. Khi Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác nhảy xuống để chuẩn bị đóng sâp cửa xe, bàn giao cho tài xế như mọi lần thì bỗng mấy tên bặm trợn từ đâu xuất hiện. Tên mặt vuông chữ điền, mặc vest, lại đeo cả bảng tên Công ty Doanh Phương chăm chú kiểm tra số lô, số kiện trên mấy bao bì, hắn chần chừ nhìn bộ vest mới mình đang mặc rồi ngoắc tay với Tiêu Chiến và hất hàm về hướng Vương Nhất Bác.

"Tụi mày cũng lên xe đi".

"Đại ca, có việc gì a, chúng tôi còn phải về ký tên nhận công đó" Tiêu Chiến trưng ra một bộ mặt nhăn nhó miễn cưỡng.

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Where stories live. Discover now