CHƯƠNG 22

521 50 1
                                    

Mỗi một giây dài như một thế kỷ. Vương Nhất Bác cắn răng trườn ra bờ đá, chờ cho hai tên mặt rô đi khuất lặng lẽ hụp mình xuống biển. "Tiêu Chiến, đừng chết. Xin anh, đừng chết" Cậu vươn tay về phía trước, vừa lặn xuống vừa hoảng loạn cầu nguyện. Lần đầu tiên, một kẻ nương nhờ bóng thiên chúa nhưng lại không tin vào phép màu của ngài đã mở miệng cầu xin ngài thương xót.

Tuy Vương Nhất Bác giận Tiêu Chiến, với các thông tin cậu thu thập được giờ này đã sáng tỏ anh là người của ai cài vào. Tuy nhiên, cậu không thể bỏ mặc anh, cũng không thể đối xử với anh theo cái cách Lộc Vân đã hứng chịu. Lần đầu tiên đặt hết tâm can vào một người, lại trúng người vạn lần không nên, Vương Nhất Bác vẫn không thể ngừng quan tâm Tiêu Chiến.

Một cận vệ bên cạnh quẫy mạnh chân, khoát tay vươn người đỡ lấy thân hình đang chìm xuống đáy sâu, nhanh nhanh gỡ mối buộc xung quanh bụng. Vương Nhất Bác một bên đỡ lấy rồi cùng quay ngược trở lên mặt nước, nhờ đêm tối mà điên cuồng bơi trở vào bờ.

Thân người Tiêu Chiến mềm oặt, ướt sũng, vết đạn vẫn rỉ máu không ngừng.

Mắt Vương Nhất Bác lạc đi, đời cậu chưa bao giờ sợ hãi đến thế, tay ấn chặt vào vết thương cuống cuồng ra hiệu. Tên cận vệ thứ hai chờ sẵn bên bờ đá xốc Tiêu Chiến lên vai, đi như chạy, lưng hắn ẩm ẩm, mùi máu tanh xộc lên đến khó thở.

"Còn sống hay đã chết, cũng đều phải mang người về" Vương Nhất Bác cho đến khi ngồi trên xe ôm Tiêu Chiến trong tay nghiến răng nói với tài xế. Chạy hết tốc lực đi.

---

Bệnh viện tuyến huyện nhỏ bé nghèo nàn nằm bên rìa thành phố thường ngày chỉ xử lý mấy ca cấp cứu lặt vặt đêm nay bỗng dưng nhộn nhịp. Một ca đạn bắn được đẩy vào trong đêm làm vị bác sĩ già đang ngủ gà gật giật mình thức dậy. Một người to cao đang cõng trên lưng một thanh niên trẻ, máu ướt đẫm lưng. Hắn đi sau một tên trẻ tuổi chạy dẫn đường tông thẳng vào phòng cấp cứu. Mấy tên đi cùng bặm trợn xem ra cũng không phải dạng hiền lành, mặt khẩn trương không chờ y tá, tự động lôi băng ca ra đặt người lên.

Hừm, lại thanh toán lẫn nhau chứ gì, vị bác sĩ ngao ngán lại gần lôi dụng cụ ra, dùng kéo cắt toàn bộ áo ngoài, khẩn trương kiểm tra cùng cầm máu. Huyết áp tụt, tiếp máu đi, mang bộ kích điện lại cho tôi, tiêm thuốc vào tĩnh mạch. Y lệnh được đưa ra nhanh gọn và liên tục.

Dấu hiệu sinh tồn của người nằm trên băng ca đang hạ xuống đáng sợ. Điện tâm đồ ngắt nhịp rồi tít dài. "Cường độ 150" Vị bác sĩ già kêu lên, tay xoa xoa bộ kích điện rồi để lên lồng ngực bệnh nhân. Thân hình được kích thích nảy lên. Một lần, hai lần, ... không ăn thua. "Cường độ 200" Vị bác sĩ lúc này đã leo lên băng ca, mặt căng thẳng đáng sợ, bộ kích điện trên tay một lần nữa áp xuống. Một lần. Hai lần. Điện tâm đồ đang là một đường thẳng có chút tín hiệu nhỏ nhoi, kêu lên tít tít.

Thở phào leo xuống băng ca, vị bác sĩ chụp vào mũi bệnh nhân ống thở oxi rồi nhăn mặt quay sang người thanh niên trẻ nhất đám mà nói "Tạm ổn, nhưng cậu ta mất nhiều máu, vết thương lại nghiêm trọng, chúng tôi không đủ điều kiện để mổ" Ông không biết tại sao mình lại nói với người này, cậu thanh niên trẻ măng nhưng có khuôn mặt lạnh lùng. Khi cậu ta nhăn mặt vì lo lắng và tập trung thì cả đám người to cao đứng xung quanh cậu cũng đều tỏ vẻ hoảng sợ, làm cho ông bất giác cảm thấy hàn khí bao quanh mình.

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ