CHƯƠNG 6

616 59 1
                                    

Chạy ước chừng vài chục km len lỏi trong đường rừng, cho đến khi cảm nhận đủ an toàn Vương Nhất Bác mới chống chân xe đỗ lại một ngôi trại của thợ săn. May mà khu vực này cậu khá rành rẽ, cánh tay trái đã tê buốt giờ buông thõng xuống bên người.

Tiêu Chiến bước xuống xe liếc nhìn xung quanh, tiến tới trước khẽ quan sát ngôi trại qua ô kính cửa sổ rồi mới đẩy cửa bước vào. Cửa không khóa, chỉ cài then ngoài một cách qua loa.

Lúc Tiêu Chiến quay sang hướng Vương Nhất Bác anh mới kịp phát hiện cậu bị trúng đạn, một viên đạn găm vào phần mềm trên bắp tay trái, máu chảy một lúc lâu đông lại thành vệt trên cánh tay áo sơ mi. Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác vào nhà, dựng chiếc xe vào nơi khuất của hông nhà, lại phủ một tấm bạt dày đầy bụi lên trên đóng cửa lại cẩn thận.

Ngôi trại này khá nhỏ, chỉ là một trạm dừng chân của thợ săn khi lỡ độ đường. Tuy nhiên trong nhà có lò sưởi, một chiếc đệm cũ bụi bặm, một cây đèn bão để lăn lóc trên bàn cùng với một cái ca nhôm to và hai cái ly nhựa cũ. Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi trên giường, cậu nãy giờ vẫn một mực im lặng, vầng trán cao hơi nhíu lại vẻ suy nghĩ còn ngoài ra không có biểu hiện gì khác, tựa như việc trúng một viên đạn là một việc nhỏ nhoi không đau đớn.

Tiêu Chiến khẽ cởi áo cho cậu, vết thương vẫn ẩn ẩn rỉ máu. Trong ánh nhìn ngạc nhiên của Nhất Bác, Tiêu Chiến lôi một hộp cứu thương trong ba lô đeo vai ra, miệng cười gượng "À, tôi thường hậu đậu nên đi xa hay mang mấy thứ này. Cậu không phiền chứ?"

Anh cuộn áo của cậu lại, đưa ra ý để Vương Nhất Bác cắn vào trong khi anh tìm cách lấy viên đạn ra. Nhưng cậu lắc lắc đầu ý không cần. Giọng có chút khàn "Anh cứ làm đi".

Tiêu Chiến lưỡng lự một lát rồi dùng khăn cồn rửa sạch vết thương, dùng nhíp tay ấn mạnh mở rộng miệng vết thương để lôi đầu đạn ra, một dòng máu tươi lại phụt ra ngay sau đó làm anh vất vả chặn lại. Dùng gim bấm y tế, Tiêu Chiến bấm mấy đường để khép miệng vết thương rồi rắc chút bột kháng sinh lên, băng lại cẩn thận.

Suốt cả quá trình Tiêu Chiến làm rất thành thục, Vương Nhất Bác không nói lời nào, mặt cũng không đổi sắc, chỉ im lặng ngắm nhìn anh như nhìn anh đang băng bó cho một người khác, không phải cậu. Một Vương Nhất Bác cao lãnh, lạnh như băng.

Đêm ở vùng núi ập xuống rất nhanh, tuy trời vào thu nhưng buổi đêm sẽ lạnh. Trong bóng chiều chập choạng sau khi băng bó xong cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã kịp vơ một ít cành khô quanh nhà, anh thủ trong tay cây cời lò, cũng không dám đi quá xa, lại xé áo Vương Nhất Bác làm vài dải nhỏ thấm một ít xăng từ chiếc xe, anh tìm được ít dầu trong can nhựa lăn lóc ngoài sân đổ trở lại trong chiếc đèn bão.

Tiêu Chiến chất cành khô vào lò sưởi, lại thuần thục đánh lửa bằng ít xơ vụn của vỏ cây và giẻ tẩm xăng. Ngọn lửa trong lò sưởi bùng lên, mang lại chút hơi ấm cho căn nhà. Ánh lửa bập bùng đẩy làn khói mơ hồ bay lên từ lò sưởi, mùi thơm nhựa cây thoang thoảng, xua đi mùi ẩm thấp của ngôi trại. Anh mang ca nhôm đặt khéo léo một góc của lò sưởi, lúc nãy đi ra ngoài anh đã kịp lấy ít nước từ vòi nước phía hiên nhà, lại tất bật thắp đèn bão lên, mang lại gần Vương Nhất Bác.

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang