I - Tỉnh dậy ở một thế giới khác

13.8K 785 24
                                    

Việt Nam rất hay gặp ác mộng.

Phải, đó là... việc cứ mỗi tối dạo gần đây cậu luôn gặp phải, kể từ khi mở mắt đến với thế giới này.

.

.

.

Thế giới này...

---

Qua 2 tháng bất tỉnh trên giường bệnh, cậu đã có thể mở mắt ra sau cơn hôn mê dài. Việt Nam chẳng nhớ một thứ gì về những chuyện trước khi bản thân rơi vào giấc ngủ tưởng chừng như không thể tỉnh dậy và điều đó khiến WHO chuẩn đoán rằng cậu đã bị mất trí nhớ do bị tổn thương ở phần não bộ.

Kể từ sau sự việc đó, Việt Nam rất ít khi mở lời nhưng điều đó cũng không khiến mọi người ngạc nhiên vì họ bảo trước đó cậu vốn đã như vậy rồi.

Dường như cậu cũng không có bất kỳ người thân hay bạn bè nào, vì vậy mà căn phòng bệnh nơi cậu ở luôn khá là yên tĩnh. Nói "khá" là vì ít nhất trong căn phòng thoang thoảng mùi clo đặc trưng của bệnh viện thì ngoại trừ WHO và một số nhân viên y tế phụ trách khác, vẫn còn có giọng nói quen thuộc của một người con gái đôi khi vẫn đến thăm cậu.

Cô ấy là Laos - một trong cố các đồng chí của cậu, Việt Nam có vẻ khá ngạc nhiên vào lần đầu tiên cô đến thăm lúc nghe tin cậu tỉnh dậy. Trong mắt cậu lúc này, Laos là một người con gái mang dáng vẻ xinh đẹp và thuần khiết của một thiếu nữ mới lớn nhưng lại diện những bộ trang phục mang tông màu tối đen - đỏ, phía trên lại cài hai bông hoa hoa sứ trắng. Một sự kết hợp trông khá khác biệt và chênh lệch so với gương mặt có phần ngây thơ đó.

Theo như Việt Nam biết, Laos là người duy nhất đến thăm cậu, cũng là người kể lại cho cậu những chuyện đã xảy ra trước khi cậu rơi vào cơn hôn mê sâu.

Theo lời cô ấy, không rõ gì lý do gì, cậu đã mất tích và sau đó lại được phát hiện trong phòng mình dưới tình trạng mất máu quá nhiều vì vết thương ở phần đầu trông giống như do một khẩu súng gây ra và đến hiện tại vẫn đang điều tra rõ nguyên nhân.

Việt Nam không biểu hiện gì mà chỉ chú tâm lắng nghe nhưng trong lòng lại tràn ngập nỗi lo lắng pha lẫn chút kinh ngạc. Cố giấu đi hai đôi bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh đang nắm chặt vào đầu gối, làm nhăn nhúm cả phần vải quần sau lớp chăn trắng tinh của bệnh viện.

Cô còn cho cậu biết một điều cực kỳ quan trọng trong thế giới này.

Phân định giới tính.

Nó khiến Việt Nam ớn lạnh và suy nghĩ khác đi về sự bình thường của thế giới nơi cậu đang tồn tại.

- Haha~ nhìn anh kìa, sao lại bày ra bộ mặt đó vậy? Sao nào, cảm thấy nó kì lạ lắm chứ gì? Đừng lo, thật ra lúc nhỏ em cũng như anh thôi nhưng khi lớn lên lại cảm thấy bình thường lắm.

- Đó là bởi vì em là một Beta?

- Có vẻ là đúng thế thật nhưng anh thì lo gì chứ! Không phải Việt Nam anh là một Alpha à, nói thật ra thì em không tham trở thành Alpha lắm đâu nhưng nhìn anh, em cũng có chút ghen tị đấy.

Một Alpha.

Việt Nam cười nhẹ, cố liếc mắt nhìn về hướng nào đó khác.

Sau khi nghe kể về những điều kì lạ hay nói đúng hơn là "quái dị" về thế giới này và những việc đã từng xảy ra với bản thân. Việt Nam quyết định sẽ không nói ra sự thật rằng bản thân mình không thuộc về thế giới này.

Rằng tôi không phải là Việt Nam mà các người biết, mà là một Việt Nam từ thế giới khác.

Thế giới mà cậu biết đến không rắc rối, không phức tạp và có thước đo chênh lệch như thế này.

Những loại giới tính đặc biệt mạnh mẽ trong việc duy trì nòi giống của thế giới này, cứ như thể Alpha và Omega là những con thú chứ không còn được gọi là con người nữa.

Đó là những gì cậu đã nghĩ.

Laos mà Việt Nam biết tuy gương mặt có phần giống nhau như đúc. Tuy nhiên, cô luôn có nụ cười rạng rỡ và khoác lên mình những bộ trang phục đơn thuần giản dị, lại cho cậu cảm giác tin tưởng và trìu mến.

Nhưng cô gái đứng trước mặt cậu lúc đó...

Cô ấy là người của thế giới này, là một "Laos khác". Và linh cảm cho cậu biết rằng bản thân nên dè chừng hết mức có thể vì đây không phải người mà cậu xem như là em gái, không phải Laos mà cậu biết.

Sau những việc xảy ra với bản thân ở thế giới này, cậu lại càng không muốn bản thân buông lòng cảnh giác mà tin tưởng "người mình chỉ vừa gặp".

Cũng vì sự thận trọng và an toàn của bản thân mà cậu kiệm lời lại, đó là lý do vì sao cậu ít nói và chỉ trả lời những câu như: "tôi không biết" hoặc "tôi chẳng nhớ nữa" khi WHO hỏi cậu về tình trạng cũng như trí nhớ của bản thân.

- Dù sao thì em phải về rồi, khi nào sắp xếp được công việc em sẽ quay lại thăm anh.

- Được rồi, tạm biệt em.

Cô gái nhỏ mỉm cười vẫy tay chào cậu, để lại trên bàn một bó hoa cẩm chướng đỏ đã được cắt tỉa gọn gàng và cắm vào bình cùng một đĩa trái cây vừa cắt xong. À phải, cô ấy đã vừa trò chuyện vừa tranh thủ cắt hộ trái cây đem đến cho cậu. Có vẻ khá tận tình và chu đáo nhỉ?

Cậu gãi đầu không ngứa, ưỡn người vận động tay chân một chút nhưng vừa đưa tay xuống đã nghe thấy tiếng mở cửa xen lẫn tiếng bước chân của đôi giày cao gót trên sàn nhà trắng đầy vội vã quay trở lại.

- A suýt quên mất!

Là Laos, có vẻ như cô ấy đã để quên một thứ gì đó hoặc muốn nói điều gì với cậu chăng?

- Việt Nam! Tổng chỉ huy bảo anh 1 tuần nữa phải quay lại làm việc đấy, em sẽ chuẩn bị đồng phục của tổ chức lại cho anh nên đừng lo lắng quá!

-... Hả?


Countryhumans - This world [Omegaverse]Where stories live. Discover now