XVI - Trước cánh cửa

3.6K 475 25
                                    

Sự thật rằng, ngay từ cả trước khi tỉnh dậy trong thân xác tại thế giới này. Việt Nam đã không còn là Việt Nam mà Russia từng biết nữa.

Khi cậu lựa chọn im lặng thay vì lên tiếng phản đối thứ vô nhân đạo mà những kẻ kia đang làm.

Vào giây phút đó, cậu đã trở lại với con người mà cậu vốn dĩ thuộc về.

Không phải Việt Nam của thế giới này.

Không phải đất nước mà những người ở đây từng biết.

Cậu chỉ là cậu thôi.

Tuy không hiểu gì sao, nhưng Việt Nam biết, cậu biết... khi nhìn vào ánh mắt mong đợi và hy vọng câu trả lời của Russia từ cậu... nhưng vì thứ mà cậu cho là quá khứ đáng ám ảnh đó, Việt Nam một lần nữa lại không muốn chứng minh cậu là ai.

Tất cả chỉ vì cậu không muốn thừa nhận chính bản thân mình của ngày trước hay những tội lỗi đã làm khiến đôi tay này ướt đẫm một màu của máu tươi.

...

Hãy dùng cái đầu mà suy nghĩ kĩ càng trước khi hành động đi nào.

Nếu cậu tỏ ra không đồng ý với cuộc đàm phán này, liệu những kẻ kia sẽ không thắc mắc gì sao?

Dù có mất trí nhớ đi nữa.

Người ta vẫn luôn tin rằng bản chất con người từ trong gốc rễ vốn dĩ luôn gắn liền với họ.

Những lời đàm tiếu.

Tò mò.

Đồn đại.

Ồ, nhìn xem.

Tại sao một kẻ máu lạnh, vô cảm và chẳng quan tâm đến một ai, một Alpha như hắn tại sao lại có thể tỏ ra đồng cảm và thương xót cho lũ Omega yếu đuối đó đến như thế?

Tại sao nhỉ?

Đó hẳn sẽ là một chủ đề hấp dẫn để bàn tán đấy.

Với tư duy nhạy bén và những ý nghĩ hiện thực không mềm mỏng như tơ lụa được nuôi dưỡng từ trong chiến tranh khốc liệt, Việt Nam không muốn bản thân vướng vào rắc rối và chuốc lấy hậu quả là sự nghi ngờ của những con mắt ngoài kia chỉ vì lên tiếng đòi "quyền công bằng và con người" cho bọn họ - các Omega mà thậm chí cậu chưa từng gặp cũng chẳng hề quen biết.

Rốt cuộc thì sau tất cả, dù cùng là "những kẻ thấp hèn" trong xã hội này như bản chất thật sự của họ, tốt hay xấu, cậu cũng đâu hề biết?

Liệu họ có xứng đáng để cậu phải liều mình không?

Đây không phải truyện cổ tích, không phải truyện tranh giáo dục thiếu nhi hay bất kỳ câu truyện nào mang kết thúc tốt đẹp.

Dù tàn nhẫn, nhưng đây chính là điều thực tế cậu phải làm.

-...

Quốc gia nọ im lặng, đứng một góc trong dãy hành lang của trụ sở, tiếp tục rẽ lối suy nghĩ sang một điều khác, một thứ khác hay nói đúng hơn là một ai đó.

Chỉ huy đáng kính "của cậu"

USSR.

Nguyên do thứ hai khiến cậu "nhắm mắt cho qua" mọi thứ mình đang thấy.

Countryhumans - This world [Omegaverse]Where stories live. Discover now