VI - Tên điên

5K 565 71
                                    

USSR - Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết.

Người người nghĩ ngài là một siêu cường quốc mạnh mẽ, oai hùng và vĩ đại biết bao.

Ngài đã làm được những điều không ai, chưa một ai làm được.

Như một người anh hùng, đôi tay ấy đã chấm dứt chuỗi ngày đau khổ kéo dài mà "tên bạo chúa" kia đã mang đến cho thế giới này. Kết thúc một tương lai bi thương và thảm khốc mãi mãi về sau.

Tất nhiên, đó là người mà mọi người luôn tỏ ra kính trọng và vị nể, cậu cũng không phải ngoại lệ. Dù bản thân rất biết ơn và cảm kích, nhưng sự tôn thờ đó không phải lúc nào cũng bền chặt, cũng lâu dài, không phải mãi mãi, cũng không phải sự vĩnh cửu trường tồn đến tận cùng.

---

Người ngồi xuống vị trí phía trên họ, gương mặt bị che khuất bởi đôi bàn tay và một góc tối của căn phòng. Vì vậy, có vẻ khá khó khăn để Việt Nam có thể nhìn rõ và quan sát USSR đang có biểu cảm gì.

Chợt, bàn tay ngài buông xuống, đan vào nhau rồi chống cằm hướng mắt nhìn những con người kia. Xung quanh ngài tỏ ra thứ khí chất đến áp lực, đè nặng lên vai những kẻ bên dưới.

Đầy uy quyền, nhưng cũng thật nguy hiểm.

-...

Cảm giác thật khó chịu...

Việt Nam đảo mắt nhìn sang cả bốn quốc gia còn lại, ai nấy cũng đều ngồi yên, không ai nói một lời, tưởng chừng ngay cả tiếng động của một con muỗi bay ngang cũng chẳng có lấy. Bầu không khí trong căn phòng ngày càng trở nên ngột ngạt đến khó thở.

À không, có thể từ khi ngài bước vào đã chẳng còn ai dám hó hé gì rồi chứ nói chi đến chuyện hô hấp bình thường.

Cậu không chịu nổi nữa, muốn đứng lên nói gì đó để phá tan bầu không khí kỳ quặc này thì bỗng nhận thấy một lực nhẹ giữ cổ tay mình lại.

- Xin hãy bắt đầu cuộc họp, thưa ngài.

Trung Quốc đứng dậy nói, trong khi bàn tay hắn phía dưới vẫn giữ lấy tay cậu.

-... Được rồi.

Đầu Việt Nam chưa kịp phân tích chuyện gì vừa xảy ra thì USSR đã nhanh chóng trả lời, tuy sự căng thẳng chết người kia đã giảm nhưng vẫn có thể thấy sự lạnh lẽo đâu đó tồn tại trong căn phòng này.

Khi Trung Quốc buông tay cậu và chỉ đưa mắt chú tâm vào đống tài liệu báo cáo trên tay mình. Ngoài cảm giác muốn đề phòng đối với hành động kì lạ của hắn, Việt Nam còn cảm nhận thấy như ai đó đang theo dõi từng cử chỉ và hành động của cậu, hệt như lúc cậu đứng trước cửa trụ sở.

Vào thời khắc đó, khi cậu ngẩng đầu lên cao, đôi con ngươi màu đỏ tươi pha lẫn chút sắc vàng như ánh sáng của ngọn lửa hồng bừng cháy đã chạm mắt người phía trên. Việt Nam vốn dĩ không có ý định trốn tránh nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy làm cậu có chút khó chịu, sắc mặt đen lại, trán đổ nhẹ mồ hôi mà nhanh chóng quay đầu sang hướng khác tránh ánh mắt ngài.

- Việt Nam.

Má nó, vừa quay đi muốn ngó lơ để tránh cảm giác căng thẳng một chút thôi mà đã bị gọi hồn... có vẻ tên này trước đó đã làm gì đắc tội để bị lọt tầm ngắm của ngài ấy rồi đây mà. Đoạn, cậu thầm trách móc bản thân ở thế giới này, làm gì không làm lại đi chọc giận USSR. Giờ thì cậu có cảm giác chẳng lành lắm...

Countryhumans - This world [Omegaverse]Where stories live. Discover now