XIII - Giễu cợt

3.7K 466 36
                                    

- A anh trai đáng yêu này có muốn em giúp đỡ một chút không?~

Giọng nói ngọt ngào tựa như mật ngọt cất lên đầy khả ái, đôi tay mảnh khảnh xinh đẹp nắm lấy tay cậu mà đan xen vào nhau. Tuy nhìn dáng vẻ thiếu nữ có vẻ mong manh, yếu đuối mà buông lời nhỏ nhẹ đến dường nào nhưng ai ngờ lại hành động táo bạo đến thế, trực tiếp đem cánh tay cậu chèn ép giữa "hai đồi núi vĩ đại" đó...

Việt Nam bên trong cảm thấy khó xử vô cùng muốn nhanh nhanh chạy thoát khỏi mấy cô gái sặc mùi nguy hiểm này nhưng cả hai bên tay đều chẳng khá khẩm hơn gì là bao. Bên ngoài cậu tỏ ra không chút biểu sắc, thờ ơ lạnh lùng cầu mong họ biết mình không thoải mái mà biến đi.

... Nhưng bố cha thằng nào ngờ gu mấy chị lại đúng kiểu "tổng tài bá đạo đẹp trai lạnh lùng" pha lẫn chút gì đó sắc bén, ngang tàng trong ánh mắt cậu khiến họ càng yêu chiều cưng nựng như một chú sói xám trong vòng tay người, khó chịu vì những kẻ xa lạ bao quanh.

Thật sự mà nói nhan sắc tên này đúng là cũng phải xếp vào loại soái ca cực phẩm cơ mà đây không phải là vấn đề hiện tại!

Nói thẳng ra thì cậu không có vấn đề gì với nữ giới lẫn nam giới cả, chỉ là Việt Nam đây không hề có hứng thú với những chuyện tình cảm, nếu có cũng phải nói là cực kỳ hiếm. Xét đến hoàn cảnh hiện tại càng không muốn day dưa đủ điều với mấy cô gái xinh đẹp lạ lẫm trước mặt.

Vì thế, cậu dứt khoát mà tàn nhẫn đẩy nhẹ hai người đẹp đang kìm kẹp hai bên cánh tay đáng thương khỏi thân mình, lạnh lùng đi được vài bước lại quay ra chốt một câu đầy rung động lòng người:

- Dù biết bản thân rất đẹp trai và có sức hút nhưng xin lỗi, tôi có người yêu rồi.
.

.

.

Tạm thời có thể coi như cậu an toàn vì cuối cùng cũng thoát khỏi bọn họ. Nhưng cậu cũng chả biết mình đang ở đâu, chỉ biết là nơi này tách biệt khỏi chốn lộn xộn, um xùm lúc cậu mới bước chân vào. Nơi này khá ít người qua lại, song vẫn mang một không gian sang trọng và rộng rãi cứ như phòng vip chỉ dành cho những người quyền cao chức trọng vậy.

Nhưng sự thật là cậu vẫn đang bị lạc.

Việt Nam một tay xoa đầu mệt mỏi, tự nghĩ bao năm chiến đấu đổ máu tan xương trên chiến trường cũng không thể làm mình nao núng khó khăn như lúc mới bước vào một cái club như này khiến cậu có cảm giác bản thân như "tấm chiếu mới chưa trải sự đời".

Hồi tưởng khi chỉ vừa mở cửa chưa kịp định hình gì, đập vào tai đã là thứ âm thanh muốn xuyên thủng màng nhĩ, ánh đèn lập loè đủ kiểu chiếu rọi. Chưa kể đến việc xung quanh cậu không phải khách thì cũng là nhân viên phục vụ nhưng nhìn từ bên ngoài, đây chắc cũng phải là một cái club cao cấp nên diện tích bên trong rất rộng, ngẫm ra cũng có thể chứa được nhiều người, đường đi cũng không phải chen chúc vất vả.

Trở lại hiện tại, bây giờ cậu đang cố tìm kiếm "dấu chân" của Laos và Japan, có vẻ khó khăn đây...

-...

Một mùi hương thoang thoảng không rõ từ đâu xuất hiện.

Với khứu giác nhạy cảm được mài giũa trong chiến tranh, hiển nhiên cậu có thể ngửi thấy nó. Một thứ mùi thơm lạ lẫm nhưng cậu lại cảm giác không ưa thích gì là bao.

Countryhumans - This world [Omegaverse]Where stories live. Discover now