V - Nỗi sợ hãi

4.8K 571 40
                                    

- Ahhh!!! Mình quên mất Việt Nam làm gì nhớ đường để tìm đến đây!? Lỡ anh ấy bị lạc thì sao!? L-lỡ như anh ấy gặp tổng chỉ huy-

- Laos.

Người nọ nhíu mày khó chịu lên tiếng khi bị làm phiền bởi âm thanh ồn ào từ cái miệng không ngừng thốt ra những lời vô nghĩa của người đồng chí phía bên kia - một hành động mà hắn cho là ngớ ngẩn của cô.

- Dừng làm trò cười cho bọn này xem đi.

Giọng nói lạnh lùng và ảm đạm đó lại cất lên, Laos lúc này mới chợt đẩy đôi con ngươi vàng như đá Topaz nhưng lại mang một màu sắc u tối chìm xuống, bao phủ lên vẻ đẹp long lanh ấy. Cô liếc nhìn về chiếc ghế cạnh Trung Quốc - nơi hắn đang ngồi.

- Tên một mắt khó ưa...

- Cô nói cái gì?

Triều Tiên có vẻ tức giận bật dậy. Cả hai nhìn nhau đắm đuối, thậm chí còn có "tia sét ái tình" xẹt ngang nhưng đó không phải là kiểu nhìn nhau yêu thương trìu mến giữa các cặp đôi mà là cái nhìn đầy chán ghét và muốn nhào vào cấu xé, giết chết đối phương như hai con thú hoang đang giành giật miếng mồi ngon lành trước mắt vậy.

Trung Quốc - người ngồi cạnh Triều Tiên và cách Laos một cái ghế không nói gì từ đầu đến giờ, vì một phần nào đó đơn giản chỉ là hắn không quan tâm hai người kia làm gì, cũng không muốn bị kéo vào đống lộn xộn đó nên mới im lặng, dù sao thì đây cũng không phải chuyện của hắn.

Bên phải Triều Tiên là Cuba, tên người Mỹ Latinh đang cầm trên tay điếu xì gà tàn, nhẹ nhàng thổi ra một làn khói trắng hoà vào giữa không khí của căn phòng.

Một nơi sặc đầy mùi thuốc súng có thể sẵn sàng lên nòng bất cứ lúc nào, mang lại cho người ta cảm giác lo lắng đến lạnh cả sống lưng.

Nhưng đáng sợ nhất trong căn phòng này có thể là uy lực khủng khiếp và oai nghiêm từ chiếc ghế phía trên kia, phía trên họ. Chiếc ghế đặc biệt cho một vị trí độc nhất - cái "ngai vàng" cho kẻ đứng đầu, vẫn đang còn trống cũng đủ tạo nên đâu đó cảm giác rùng mình.

Một nơi như thế, một căn phòng lớn với những con người theo cùng chung một tư tưởng, một mục tiêu để theo đuổi nhưng lý trí một số người lại méo mó một cách tưởng chừng đã lệch lạc quá mức để có thể gọi là "con người". Nguy hiểm, sự đe doạ cho một tư tưởng trái ngược với nó và còn là sự áp lực khủng khiếp đè nặng lên vai các quốc gia này.

Tuy nhiên sau tất cả, không ai để ý đến chiếc ghế trống giữa Trung Quốc và Laos vẫn yên vị ở đó trong một khoảng thời gian dài...

Cho đến hôm nay.

---

Việt Nam tay chỉnh lại cà vạt đỏ, mở cửa bước vào thu hút ánh nhìn của bốn quốc gia trong căn phòng nọ. Mùi xì gà thoang thoảng trong không khí mà bay ra về phía cậu, thoáng qua khứu giác Việt Nam có thể cảm nhận được nhiều mùi hương khác nhau, không cần nói cũng dễ dàng biết được là ai rồi...

Cậu đưa mắt nhìn sang Cuba, Laos rồi đồng loạt nhìn tất cả gương mặt quen thuộc mà cậu đã từng gặp ở thế giới kia.

Countryhumans - This world [Omegaverse]Where stories live. Discover now