XXIV - Đến gần hơn

6K 375 37
                                    

- Cái kiểu tình yêu quái quỷ gì đây?

Từng tiếng bước chân dồn dập và nặng nề vang lên trên hành lang vắng vẻ của trụ sở khối cộng sản, khiến mọi thứ đã tối tăm giờ lại càng trở nên đáng sợ hơn. Cô càng đi, suy nghĩ và lời nói của hắn càng lấn áp trong tâm trí cô một cách rõ rệt đến nỗi khiến Laos muốn phát điên mà phá hủy mọi thứ xung quanh mình.

Nói đúng hơn thì, ngay từ đầu cô đã là một kẻ điên rồi.

Cô phát điên vì Việt Nam.

Chính cậu.

Chính người con trai đó.

Người đã xuất hiện trước mắt Laos, vào thời khắc khi nàng thiếu nữ yêu kiều bị dùi dập trong chiến tranh và biển máu. Thậm chí, ngay cả người anh trai mà cô từng tin tưởng và yêu quý nhất, người từng "bao bọc" cô trong bốn bức tường cao và dày, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Cho đến khi cô nhận ra mọi thứ anh làm chỉ để kiểm soát cô như một con búp bê, một món đồ trang trí đáng yêu để anh làm tiêu khiển với những mong ước điên rồ của mình.

Thailand chỉ lợi dụng Laos.

Thậm chí khi rơi vào tay của những tên thực dân đói khát ngoài kia, những kẻ tàn bạo và tham lam có thể cấu xé cô thành đống vụn vặt. Đến nỗi, Laos còn cảm thấy hạnh phúc khi không còn phải chịu đựng sự áp bức vô hình của anh trai thêm một giây phút nào nữa.

Nhưng sự tuyệt vọng, những tiếng khóc thương và mất mát trong chiến tranh đã ăn mòn người con gái xinh đẹp ấy, khiến cô trở nên kiệt quệ và đau khổ tột cùng.

Hốc mắt sưng đỏ và cổ họng cô đã trở nên khô hóc hơn bao giờ hết, Laos không biết cô đã khóc và gào thét bao lâu, dường như trong tâm trí cô bây giờ đã không còn tồn tại khái niệm về thời gian.

Không còn một chút hy vọng.

Không còn một ai có thể cứu vớt số phận đáng thương của cô.

Cuối cùng, cô sẽ chết. Tất cả những gì còn lại là không gì cả.

.

-... Đi thôi.

Ah... Laos đã nghe thấy, giọng nói trầm khàn điềm tĩnh, như thì thầm nhỏ vào tai cô, không thể hiện rõ ràng sự ân cần và dịu dàng nhưng vẫn khiến cô cảm thấy an toàn.

Và khi cô mở đôi mắt màu hổ phách, phờ phạc ngước nhìn người đang nắm lấy đôi tay gầy gò hốc hác của mình.

Cảm giác ấm áp bao phủ tay cô.

Một tia sáng nhỏ lọt qua khe cửa sắt.

Làm rõ ràng hình dáng con người trước mặt cô.

Đó là...

Việt Nam.

.

Không còn bất kỳ thứ âm thanh nào vang vọng trên hành lang dài. Laos chỉ dừng lại, im lặng như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, hành động vô thức đưa mắt nhìn về phía cửa sổ lớn trước mặt. Bước ra khỏi bóng tối của màn đêm, ánh trăng sáng qua lớp kính thủy tinh trong suốt phản chiếu hình ảnh người thiếu nữ trẻ với vẻ đẹp thướt tha, xao xuyến biết bao.

Countryhumans - This world [Omegaverse]Where stories live. Discover now