XX - Đừng nghĩ

6.1K 493 69
                                    

Lo lắng và sợ hãi.

Đó là những gì gã đang cảm thấy hiện tại.

Không phải Trung Quốc chưa từng như thế này trước đây, đối với một quốc gia non trẻ được nuôi dưỡng trong suốt bao cuộc chiến tranh đẫm máu, tràn ngập sự đau thương thì những cảm xúc đó gã cũng đã sớm nếm trải qua rồi.

Tuy nhiên, lần này lại khác.

Thứ khiến gã bất an khôn nguôi không phải nỗi lo dành cho chính bản thân gã mà là dành cho một kẻ khác.

Kẻ nào đó luôn khiến gã cảm thấy không yên ổn khi nghĩ về.

- Đừng nghĩ đến việc đến Nhật ngay bây giờ, Trung Quốc.

Bất chợt, câu nói của USSR lại một lần nữa hiện lên trong đầu gã. Trung Quốc nhíu mày khó chịu, tay xoa xoa thái dương cố điều chỉnh tâm trạng của bản thân bình tĩnh lại mà giữ cái đầu lạnh.

Tất cả mọi chuyện lẽ ra sẽ ổn vì gã vốn không phải tuýp người dễ nổi nóng và hành động hấp tấp vội vã.

Nhưng đó là trước khi quốc gia cảm giác được sự ướt át từ phía trước mặt mình.

-...

Hôm nay tâm trạng của Trung Quốc thật sự rất tệ, phải nói là cực cực cực kỳ tệ, điều quan trọng phải nhấn mạnh ba lần đấy. Ấy thế mà... trời xui đất khiến kiểu gì lại gặp phải cô thư ký phiền nhiễu, tay chân vụng về nào đó vô tình làm đổ trà lên tài liệu lẫn trang phục của gã.

Kết quả thì có lẽ ai cũng đoán được rồi. Tức giận chồng chất lên nhau, trong bộ trang phục ướt đẫm mùi trà, gã đứng dậy, liếc nhìn con người nhỏ bé đang run rẩy, sợ hãi chỉ biết cúi đầu xuống sàn nhà trắng tinh, cầu xin những lời vô nghĩa trước mặt mình.

Khác với những gì gã thường làm, không chút thương xót và mềm lòng, quốc gia chỉ nhẹ nhàng cất ra hai từ "Cút đi" một cách dễ dàng nhưng tràn đầy sự đe doạ và như thể nếu cô gái kia còn có gan ở lại đó thêm một giây phút nào nữa, có lẽ trụ sở phải vất vả bận rộn với công việc dọn xác rồi.

Khi chỉ còn lại một mình, gã nâng một tay che đi nửa gương mặt phía trên, mệt mỏi nhìn vào tấm kính trong suốt nơi khung cửa sổ.

Chà... tuyệt vời thật, nhìn xem, trông gã bây giờ cũng chẳng khác Việt Nam thường ngày là bao nhiêu.

Cốc cốc.

Âm thanh của tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên căn phòng. Cửa không đóng, thậm chí còn mở toang vì đám người chen chúc, hóng kịch hay vừa nãy nhưng có vẻ người kia vì muốn gã biết đến sự hiện diện của mình nên mới làm cái hành động vòng vo dư thừa đó đây mà - gã nghĩ. Ánh mắt mang một màu đá hổ phách đưa lên, nhìn về phía tên chán sống muốn làm phiền chủ nhân nó lại bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

-... Russia.

-... Ồ, khá ngạc nhiên đấy. Anh đang phiền lòng chuyện gì sao, Trung Quốc?

Đang định chào hỏi người kia vài câu, Russia bỗng chợt để ý đến nét mặt trông có vẻ như muốn kiệt sức, u ám cứ như người chết không bằng của Trung Quốc liền bỏ qua những câu nói mở đầu không cần thiết lắm đối với quốc gia trước mặt mà liền vào thẳng vấn đề, tiến đến mà ngồi xuống mỉm cười thoải mái song ngược lại người kia trông chẳng có vẻ gì là chào đón anh cả.

Countryhumans - This world [Omegaverse]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt