XXVI - Như một bức màn

1.7K 208 24
                                    

- Việt Nam, anh sao vậy...?

Cậu im lặng, thở ra một hơi nặng nề, đưa đôi mắt đỏ ngầu, chậm rãi nhìn về phía người con gái đối diện. Ánh sáng chiếu rọi lên gương mặt với nước da đỏ của cô, Laos ngồi trước mặt cậu, biểu hiện rõ sự lo lắng.

Việt Nam chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng như không.

-... Hôm qua tôi vừa gặp Russia.

- Ồ... nhưng mà sao tâm trạng anh nhìn có vẻ không được tốt lắm? Anh và cậu ấy có chuyện gì à?

- Không có gì nhiều đâu... chỉ là... bất đồng quan điểm một chút thôi.

Giọng cậu đều đều.

Thật sự mà nói, đây không phải lần đầu Laos thấy Việt Nam giữ tâm trạng trầm tĩnh như này, tuy nhiên có vẻ như dạo gần đây cậu đã im lặng một cách bất thường, khác với vẻ ngoài vui vẻ và hoạt bát thường thấy, không phải quá kì lạ sao? Giờ đây Laos có thể cảm thấy như Việt Nam đang bận tâm về chuyện giữa cậu và Russia, không ít thì nhiều rằng có gì đó đã xảy ra giữa hai người, không đơn thuần chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ.

Với một cái nhìn đầy sự quan tâm, cô thở dài sườn sượt, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

- Em biết anh đang không có tâm trạng... nhưng em chỉ muốn nói là nếu anh cảm thấy cần ai đó để lắng nghe và chia sẻ về điều gì thì anh luôn có em bên cạnh mà. Em sẽ luôn ở đây, vì anh... nên là anh đừng để tâm đến những chuyện khiến mình buồn phiền nữa nhé?

Trong căn phòng khách im ắng, không có ai ngoài hai con người ngồi trên chiếc ghế sofa và ánh đèn sáng khẽ nhấp nháy trên trần nhà, chỉ có tiếng gió thổi qua chiếc màn trắng của cửa sổ, cùng giọng nói của Laos truyền qua tai. Việt Nam như đờ đẫn trong vài giây, sau đó chậm rãi mà di chuyển, tiến đến gần người nọ, hướng mắt nhìn xuống cô.

Mọi thứ như ngưng đọng, dường như chỉ có Laos mới nghe thấy từng nhịp tim đập thình thịch trong lòng mình. Đôi mắt màu hổ phách như khép hờ, chứa đựng sự mong đợi nào đó cho đến khi bỗng nhiên nhận được một cú búng trán rõ đau - thứ khiến cô bừng tỉnh ngay lập tức từ cơn say.

Quốc gia ngay lập tức rít lên một tiếng, xoa xoa nơi bị đau mà nhăn nhó mặt mày nhìn Việt Nam - người chỉ khúc khích, xoa đầu cô đầy trìu mến như đối với một người em gái nhỏ.

- Haha- em nghĩ tôi định làm gì? Em nói chuyện kì lạ quá.

- Hừm... em quan tâm anh như thế mà anh lại chọc ghẹo em như vậy là sao? Nhưng mà em nói thật mà, nếu có chuyện gì với anh thì anh đều có thể tâm sự với em.

Laos nói cùng vẻ mặt có chút bực bội, xị xuống thấy rõ, tay vẫn còn giữ trên trán. Trong khi cậu lại có vẻ không mấy để tâm đến những lời nói đó, chỉ cầm trên tay tờ báo và gập nó lại. Thậm chí lúc này cậu còn không thèm nhìn cô, chỉ đơn giản đứng dậy lấy thêm ít cà phê vào ly.

Vừa đi, tiếng cậu nhỏ vọng ra từ trong bếp nhưng Laos vẫn có thể nghe thấy.

- Có một số chuyện "trẻ con" không nên biết thì vẫn tốt hơn.

Countryhumans - This world [Omegaverse]Where stories live. Discover now