XXIII - Mặt tối

3.3K 338 38
                                    

Sột soạt---

Giữa bức màn màn đêm tối, dưới ánh sáng của "bóng đèn tròn" và những đám mây xuất hiện đâu đó lấp ló bóng người, đi qua từng bụi cây của cánh rừng, tạo ra những tiếng động và tiếng bước chân trên nền đất lạnh lẽo.

Bầu không khí im lặng chết người khiến họ căng thẳng, cảm giác dồn dập, tim đập không ngừng.

Họ lo sợ.

Vì điều gì?

Không ai có thể biết rõ vào thời điểm này, không ai cả, dường như sẽ chẳng ai quan tâm và biết họ ở đây.

- Anh ơi, em sợ...

Tiếng hút hít của đứa trẻ khẽ vang lên, thân hình gầy guộc với gương mặt lấm lem bùn đất cũng không thể che đi vẻ đẹp như một thiên thần.

Tiếc thay, điều đó lại khiến nó trở thành một "gánh nặng" đối với chính chủ nhân nó.

- Suỵt... im lặng nào, nếu không chúng ta sẽ bị bắt và không thể thoát khỏi đây để mua kẹo cho em mất.

Người nọ nói, đưa đôi bàn tay chai sạn đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, xoa đầu đối phương một cách đầy dịu dàng và trìu mến.

Dù vẻ ngoài có vẻ điềm tĩnh đến thế, nhưng nội tâm lại dần trở nên hỗn loạn hơn tất thảy.

Vì họ rõ hơn ai hết, nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ không lường trước được.

Cái chết đối với một số người trong số bọn họ có thể chẳng là gì, hoặc đơn giản là một sự giải thoát. Nhưng phần khác, đối với những đứa trẻ chưa lớn kia, chúng sẽ mất đi cả cuộc đời của chính bản thân, sẽ phải chịu đựng vì những việc không phải lỗi của chúng.

Nếu định mệnh của họ là một Omega, vậy đó là lỗi của họ sao?

- Nếu ngài ấy ở đây...

- Có lẽ chúng ta đã không phải chịu đựng những chuyện như thế này.

---

May mắn.

Đó có thể là những gì Việt Nam đang cảm thấy ngay bây giờ.

Có vẻ đúng như những gì cậu nghĩ, không có lý do nào để có thể khiến cái tên tai mèo đó tự vác xác mình đến để đích thân gặp họ. Thì, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Chả có lấy bố con thằng nào lại muốn đi chào đón kẻ thù của mình cả. Huống hồ chi ở thế giới này, cộng sản và tư bản còn bất đồng hệ tư tưởng chính trị đến gay gắt còn hơn cả thế giới thật của cậu cơ mà.

-... Chà, có vẻ đúng như những gì người khác thường nói về ngài, ngài có vẻ im lặng nhỉ?

Người cầm tay lái, miệng nở một nụ cười nhẹ trên môi, đôi mắt màu hổ phách vẫn nhìn thẳng về phía trước, thành công thu hút sự chú ý của phó chỉ huy khối cộng sản.

Ồ, phải rồi, có vẻ do từ lúc bước xuống máy bay đến giờ trong đầu cậu chỉ toàn những suy nghĩ nhức óc về cuộc đàm phán lẫn việc phải tìm cách đối phó với Japan, nếu như tên đó định làm gì đó khả nghi hay lại dùng bất cứ chiêu trò nào để phá đám nhiệm vụ được giao của cậu và bản ký kết giữa cả hai. Việt Nam đã không để ý đến người đã đón tiếp họ ở sân bay.

Countryhumans - This world [Omegaverse]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt