XVIII - "Nhiệm vụ đầu tiên"

4.2K 448 17
                                    

- Ngài biết hậu quả việc này chứ? Thưa tổng chỉ huy đáng kính?

Quốc gia nọ đứng trước mặt ngài, từ giọng nói, biểu hiện đến thái độ đều thờ ơ, lạnh tanh đến lạ. Nhưng hiển nhiên nó cũng chả thể qua mặt được đối phương.

- Tất nhiên, ta biết, cậu biết, dường như chúng ta đều rõ về vấn đề này mà nhỉ?

Trước hành động bất mãn của kẻ hậu thuẫn lớn mạnh sau lưng mình, ngài vẫn nhắm mắt điềm nhiên trả lời xem như có như không khiến Trung Quốc - người phía bên kia có chút không vui mà gương mặt dần biểu lộ sự khó chịu, đanh mày có chút cau có mà đáp lại.

- Thế vì lý do gì?

- Vì lý do gì ngài lại để cậu ta dính vào nó? Tổng chỉ huy, ngài biết đây không phải một trò đùa vớ vẩn có thể đem ra để ngài có thể tự ý dàn xếp hay xác nhận một tên bệnh nhân có vấn đề về thần kinh mà?

-... Tôi không đồng ý với cách làm của ngài đâu, xin hãy rút lại mệnh lệnh đối với Việt Nam và bỏ qua việc này thưa ngài.

Khác với Việt Nam, USSR không mấy cảm thấy ngạc nhiên gì khi Trung Quốc lên tiếng phản đối một quyết định nào đó của ngài vì ngài biết rõ dù mang danh là "kẻ dưới trướng" mình. Song, Trung Quốc vẫn vốn là một trong ba siêu cường quốc có ảnh hưởng lớn đến thế giới.

Có nhiều người bảo rằng Trung Quốc và Việt Nam giống nhau. Nhưng cũng có số ít lại cảm thấy họ khác một trời một vực, như ngài chẳng hạn.

Có lẽ bởi vì dù khó đoán nhưng ít ra Trung Quốc vẫn ít nhiều có mặt được xem là "con người".

Rằng gã không lạnh lẽo đến nhẫn tâm như một kẻ không có trái tim, sống mặc bao người và tự khép kín bản thân như cậu.

- Trung Quốc, cậu không cảm thấy bản thân rất kì lạ sao?

-... Ý ngài là gì?

Gã nhíu mày, trưng ra bộ dạng khó hiểu và quả nhiên, hành động đó không nằm ngoài dự đoán của ngài.

- Ban đầu rõ ràng cậu là người đã nói với ta về sự nghi ngờ của mình đối với Việt Nam. Bây giờ khi ta muốn kiểm tra và xác thực điều đó, cậu lại ngăn cản phản đối? Chẳng phải những điều cậu đang làm hiện tại quá mâu thuẫn so với lời nói của cậu lúc trước sao?

-...

Trước sự im lặng không một lời đáp lại của gã, ngài mỉm cười hài lòng rời khỏi vị trí của mình và lướt qua gương mặt không rõ biểu cảm của Trung Quốc, tiến đến gần nơi cánh cửa lớn.

Trước khi xoay tay nắm cửa mà rời đi, ngài dừng lại.

- À... cậu biết đây việc này vốn cũng không phải là việc của mình mà đúng không? Vậy nên tốt nhất đừng ngáng đường tôi hay lo việc bao đồng nữa, phó tổng chỉ huy.

Két---

.

.

.

Cánh cửa đóng sầm lại ngay sau đó.

---

Người đưa đôi con ngươi màu huyết sắc pha lẫn chút ánh kim chiếu rọi trong màn đêm đen bao trùm thủ đô Moscow, nhìn ra ngoài phía cửa xe đang chạy khỏi nơi tràn ngập một màu trắng xoá này.

Countryhumans - This world [Omegaverse]Where stories live. Discover now