XI - Đứa con mang dòng máu thuần túy

4.3K 498 30
                                    

- Dù nghe có vẻ vô lý... nhưng tôi đã từng ở cạnh cậu ta từ rất lâu rồi, nên nếu hỏi tôi cảm thấy thế nào thì tôi sẽ trả lời rằng Việt Nam nhìn chẳng giống như một "người bệnh" bị mất trí nhớ chút nào.

Tóc.

Người ngồi trầm ngâm, suy tư về những điều mà quốc gia đã nói, đến nỗi mực từ cây bút trên tay chảy xuống thấm vào trang tài liệu ướt đẫm mới để tâm mà đưa mắt nhìn lại.

Trên tay ngài là một số tờ tài liệu về thông tin của một quốc gia nào đó, gương mặt trên mặt giấy bị lem mờ đi vì vết mực đen vừa ngấm vào, thứ duy nhất xác định danh tính người nọ là cái tên quen thuộc được in cùng trên đó: Việt Nam.

-...

- Tôi không làm.

Ngài vẫn còn nhớ rõ những gì cậu đã nói ngày hôm đó như thể nó chỉ mới vừa xảy ra.

Với một giọng điệu đầy tức giận và bất mãn. Việt Nam, một quốc gia bé nhỏ, ngang tàng và kiêu hãnh nhìn thẳng vào ánh mắt ngài và rồi quay lưng bước ra khỏi cánh cửa trước con mắt ngạc nhiên của bao người.

Đó cũng là lần cuối cùng ngài có thể nhìn thấy "Việt Nam của trước kia".

- Tôi nghĩ là bản thân chưa sẵn sàng để nói chuyện vào lúc này... ý tôi là, ngài vẫn còn rất nhiều công việc phải làm và tôi cũng cần được nghỉ ngơi. Dù sao tôi cũng chỉ mới "thoát khỏi tay tử thần" thôi mà nhỉ?

USSR thở dài, cử chỉ mệt mỏi hiện rõ tự nhắc nhở bản thân tốt nhất không nên suy nghĩ quá nhiều những việc không cần thiết như vậy nhưng trong đầu vẫn có chút luẩn quẩn, suy nghĩ về quốc gia ấy cho đến khi một giọng nói truyền đến kéo ngài về thực tại.

- Thưa ngài, là tôi đây.

-... Vào đi.

Nhận thấy âm thanh quen thuộc nọ, ngài không có biểu hiện gì nhiều mà chỉ mở lời nói trọn vẹn hai câu cho phép người kia bước vào.

Cách cửa phía trước USSR mở ra.

Đối diện ngài là một người thanh niên cao lớn, hoạt qua nhìn trên người anh ta đầy những vết thương ở phần tay đã được băng bó sơ sài cẩu thả như thể có thể tuột ra bất cứ lúc nào. Trông thần thái nghiêm chỉnh và lãnh đạm cộng với việc chỉ cần nhìn vào những thương tích đó, người ngoài nhìn vào có thể nghĩ anh là một quân nhân hay gì đó tương tự vậy.

- Tôi biết đây để báo cáo rằng chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày đàm phán với America, ngài có muốn tôi sắp xếp chuẩn bị đề phòng để đối phó với tên đó không? Tôi không nghĩ con lợn tư bản đó sẽ nghiêm túc mà chịu lắng nghe chúng ta đâu.

- Cứ sắp xếp ổn thỏa như dự định ban đầu đi, dù sao hẳn hắn cũng không phải kẻ ngu si gì mà lại thích gây chuyện ngay trên lãnh thổ của kẻ thù...

Ngài nói thế thôi, nhưng trong lòng lại nghĩ đó là khi đối phương không phải America - một tên tư bản ngạo mạn kiêu căng không coi ai ra gì, dù có là đặt chân lên đất của ai thì hắn chắc chắn cũng sẽ không tỏ ra nhún nhường mà làm loạn theo ý mình. Bởi lẽ con lợn tư bản chó chết đó luôn ảo tưởng cho rằng hắn là nhất, nên tất cả mọi thứ trên thế giới này hiển nhiên phải thuộc về kẻ đứng đầu là America ta đây.

Dù là như vậy nhưng có một sự thật mà ngài không muốn thừa nhận rằng USSR không thể cứ thế là bắn nát sọ "thằng ngu" đó được. Cái danh kẻ đứng đầu khối tư bản không phải chỉ để trưng, hắn vốn không phải tên tầm thường gì mà muốn bắn là bắn, muốn giết là giết được nên hẳn là sẽ bày ra cái bộ mặt tự cao tự đại nhìn là muốn xiên vài chụp con dao vào bản mặt đó rồi.

- Hắn sẽ đi cùng với ai?

- Là Japan ạ.

À, một tên muốn đặt mông ngồi lên đầu cả thế giới và một tên điên bệnh hoạn. Phải rồi, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo để gây ra sự hỗn loạn đây mà.

Tâm tình USSR có vẻ xấu đi khi nghe đối phương báo cáo, ngài đưa tay che miệng liếc mắt về hướng khác mà suy nghĩ.

- Tôi có một đề nghị đây, thưa ngài.

- Ồ? Vậy hãy nói đi.

- Tại sao ta không để một ai đó có khả năng hay đã từng làm nao núng cả hai tên đó đi cùng đến ngày đàm phán? Tôi nghĩ đối mặt với kẻ từng làm bản thân bẻ mặt và hạ bệ mình chắc hẳn sẽ chẳng ai lại còn tâm trạng nói chi đến hứng thú để gây hấn. Hơn nữa, đối tượng chính lần này lại là một kẻ trọng sĩ diện và cái tôi, đứng ở vị trí không phải loại tầm thường gì - một siêu cường quốc như America, có lẽ điều đó sẽ khiến hắn bất mãn nhưng còn hơn để hắn ngang nhiên tự tung tự tác, ngài thấy sao?

Đó là một đề nghị không tồi đâu, dù không bày tỏ cảm xúc gì nhiều ra bên ngoài nhưng trong lòng ngài không biết từ bao giờ đã có chút cảm giác tự hào đi kèm theo đó là những điều khó nói về người con trai đang đứng trước mặt mình.

Russia.

Đứa con mang dòng máu thuần túy của một Alpha.

Tuy bản thân không phải con ruột mà chỉ được ngài cưu mang nhưng kể từ giây phút người tìm thấy đứa trẻ đó, trong những năm tháng đen tối và cùng cực. Cuối cùng nó đã có thể tìm thấy tia hy vọng của đời mình.

Russia từ nhỏ đã luôn cố gắng và dành hết sức để có thể khiến USSR hãnh diện về bản thân mình dù ngài có tỏ ra lạnh lùng và hờ hững với mọi thứ xung quanh kể cả đứa con trai này... nhưng với niềm tin mãnh liệt và sự quyết tâm, cậu chưa bao giờ muốn từ bỏ. Bởi vì đứa trẻ đó chưa từng cảm nhận thấy hơi ấm và sự quan tâm, những thứ mà người khác gọi là "tình yêu gia đình", nên cậu khao khát có được nó, mong muốn cái nhìn trìu mến từ vị lãnh đạo tối cao.

Nó như một lời cầu nguyện.

Cũng giống như một lời nguyền về nỗi ám ảnh.

Sự thật rằng USSR muốn cậu trở nên ưu tú hơn những gì cậu cố gắng. Vì thế, dù có khao khát mãn liệt, dù mong muốn có chân thành đến tận con tim hay lý trí.

Cậu cũng chưa từng được nhìn thấy một chút cảm xúc gì từ ngài.

Cho đến một ngày, Russia chấp nhận hiện thực tàn nhẫn rằng dù có nỗ lực thế nào, dù có cố gắng bao nhiêu, dù đầy đủ vật chất của cải giàu sang, cậu cũng không thể nào có được thứ làm dịu đi trái tim sắt đá dần mài mòn theo thời gian trong cơ thể này.

Và thế là Russia đã rời khỏi Moscow.

Sau đó, quay trở lại như thể cậu không còn là chính bản thân mình.

.

.

.

Trở về với hiện tại, USSR bắt đầu nhìn vào tờ tài liệu trên tay, nhìn vào cái tên được in trên mảnh giấy mỏng đó. Ngài biết Russia đang muốn nhắc đến ai, dù việc lựa chọn này có thể đẩy quốc gia vào rắc rối nhưng chính ngài lại muốn như vậy.

USSR muốn nhìn thấy sự thay đổi trong con người đó, muốn xác nhận lại về những suy nghĩ trong đầu mình...

- Một ý kiến không tồi đâu. Nếu cậu muốn, thế thì hãy đưa Việt Nam theo cùng.

Countryhumans - This world [Omegaverse]Where stories live. Discover now