XVII - Trong mắt ngài

3.9K 469 62
                                    

- Chúng ta cần nói chuyện riêng đấy, thưa ngài.

- Ồ? Ta không nghĩ có thể nghe thấy lời này từ cậu đấy... điều gì đã làm cậu chủ động đến tìm ta thế?

Tay ngài nhẹ nhàng đặt xấp giấy trắng xuống mặt bàn, hai tay đan xen lại lẫn với nhau mà nhìn người đối diện.

Trước mặt USSR, Việt Nam đã không còn tỏ ra e dè hay ấp úng như lần đầu khi cậu mới gặp mặt ngài mà thay vào đó là gương mặt khô khóc cảm xúc, điềm tĩnh đến kì lạ.

Đây không phải lần đầu ngài thấy khuôn mặt lạnh nhạt đó của cậu, chỉ là cảm giác...

Dường như có thứ gì đó đã thay đổi từ sâu bên trong người kia vậy.

Giờ phút này, khi đối diện với cậu, ngài lại có cảm giác và suy nghĩ như lúc đó.

Khi nhìn thấy bóng dáng người thanh niên trẻ bước vào phòng họp chính với một cái chào đầy niềm nở và thân thiện trước những con mắt với ánh nhìn kì lạ hướng về phía mình, Việt Nam vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, mặc kệ những gì sau đó sẽ xảy ra.

Cậu tiến đến gần vị tổng chỉ huy uy nghiêm kia, đề nghị một cuộc nói chuyện riêng với ngài.

Và giờ chúng ta ở đây.

Chỉ cậu và ngài.

.

.

.

- Tôi muốn nói về Laos.

Đó chỉ một câu nói với năm từ ngắn gọn, nhưng không hiểu sao lại khiến USSR ngạc nhiên đến thế dù ngài không bộc lộ bất kỳ thứ cảm xúc dư thừa nào ra bên ngoài.

Đứng trước sự im lặng của USSR, Việt Nam đương nhiên có thể hiểu được vì sao.

Hẳn rồi, "tên đó" không thích Laos, chưa từng và hiện tại cũng không. Trong hắn chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là tình cảm bạn bè với một kẻ mà mình chẳng muốn để tâm đến, thậm chí còn coi người đó là một sự phiền nhiễu chết tiệt thì nói gì đến tình yêu nam nữ?

Hắn khước từ tất cả mọi người, cả thế giới này chứ không chỉ riêng cô.

Vì vậy, khi Việt Nam để tâm hay nhắc về một ai đó... điều đó chẳng phải rất khó hiểu sao?

Huống hồ chi, cậu còn đến đây là vì mong ngài có thể bỏ qua cho cô...

- Sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu biết Laos đã làm gì mà nhỉ?

- Nếu không chắc chắn về những việc muốn nói, tôi đã không đứng ở đây đâu, thưa ngài.

-... Cô ta đã tự ý hành động vì suy nghĩ ích kỷ của bản thân, dù biết nó có thể làm ảnh hưởng đến khối cộng sản nhưng vẫn làm trái với nhiệm vụ được đưa ra. Thậm chí việc khiêu khích, chửi rủa lũ tư bản đó có thể dẫn đến chiến tranh không đáng hay lén lút sau lưng ta làm những trò có thể bị coi là phản bội đáng bị trục xuất mãi mãi.

- Vậy, hãy cho ta một lý do để ta có thể bỏ qua đống hỗn độn mà cô ta đã gây ra đi nào?

Dù không muốn, nhưng Việt Nam phải thừa nhận rằng đúng là cái danh người lãnh đạo khối cộng sản không phải dạng tầm thường gì, những lời ngài nói hoàn toàn thấu tình đạt lý, phán xét và kết tội "kẻ tội đồ" một cách sắc bén gần như hoàn hảo thế này...

Countryhumans - This world [Omegaverse]Where stories live. Discover now