XXII - Bình yên trước cơn bão

3.1K 357 18
                                    

- Này Cuba.

- Ừm, tôi đây, sao thế?

Y đưa đôi mắt lam với cái nhìn đầy trìu mến và dịu dàng nhìn người bên cạnh, chờ đợi câu trả lời.

-... Nếu một ngày nào đó, tôi trở thành một con người khác với những gì cậu từng biết. Vậy, cậu sẽ cảm thấy như thế nào?

-... Tại sao lại hỏi vậy? Chúng ta là đồng chí tốt, tất nhiên tôi sẽ luôn ủng hộ cậu dù cậu có ra sao mà.

- Haha---

- Sao cậu lại cười?

- Chỉ là cảm thấy cậu đang nói đùa thôi.

Hắn cười, một nụ cười kì lạ có phần đáng sợ nhưng dường như y không hề hay biết, câu nói đó của y đã khắc sâu trong tâm trí tận tâm can xương tủy hắn.

Việt Nam không hề tin tưởng Cuba.

Đó là một lời dối trá trong suy nghĩ của một tên máu lạnh.

Nhưng sự thật, vốn là vậy mà, không phải sao?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Hoá ra cậu cũng chỉ như lũ khốn kia thôi, đúng không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Haha--- gì vậy? Có phải chỉ bởi vì tôi hành động khác với những gì cậu từng thấy nên khiến cậu hiểu nhầm chăng?

-...

- Cậu biết là...

Việt Nam nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Cuba, nói với một giọng điệu trầm ấm.

- Cậu không thể giết tôi được mà, đúng không?

Hai đôi co ngươi đỏ lam chạm nhau. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, cậu có thể cảm thấy sự hỗn tạp trong mắt y.

Chà, có lẽ cậu phải chú ý đến gã này nhiều đây.

- Có lẽ cậu lại thay đổi khiến tôi không còn nhận ra cậu thật sự là ai nữa rồi.

Nói gì thì nói, dù muốn hay không Cuba cũng không thể phủ nhận rằng y không thể ra tay với cậu vì nhiều lý do và Việt Nam biết rõ điều đó, dường như có một cái gì đó khiến cậu cảm thấy rằng dù ở hai thế giới khác nhau, nhưng có vẻ y không hề muốn làm hại mình.

Chắc chắn lại có chuyện gì mờ ám giữa cả hai đây...

Cuba cuối cùng cũng chịu buông đôi tay ngừng siết chặt cổ Việt Nam, y đứng dậy, lạnh lẽo rời đi mà không thèm liếc nhìn cậu một cái.

Countryhumans - This world [Omegaverse]Where stories live. Discover now