XIX - Chuẩn bị

3.7K 429 26
                                    

A...

Thật tuyệt vời.

Sau một pha vật vã, liều mình xông ra phía trước xe bẻ lái vô lăng để tránh khỏi cái ôm nồng thắm của tử thần một lần nữa.

Thì bây giờ, Việt Nam trong tình trạng đầu rơi máu chảy, băng gạc đầy mặt, thương tích đầy mình đang ngồi trên chiếc máy bay sang trọng thuộc khoang hạng nhất của Liên Xô và tiến đến nước Nhật xinh đẹp.

Tuy nhiên, trông cậu chả có vẻ gì là vui vẻ cả.

Hiển nhiên rồi, chả bố con thằng nào lại có thể cười tươi tắn khi biết bản thân chỉ suýt chút nữa là nhắm mắt yên thân bị cho vào hòm mã rồi... đặc biệt còn ở trong tình cảnh sặc mùi máu chó như Việt Nam.

Dù đã biết USSR sẽ tìm một số cách để "kiểm tra" cậu nhưng Việt Nam đã không nghĩ đến trường hợp này.

Ngài để một tên nhân viên trẻ trung, đẹp trai và cao ráo trong có vẻ sáng sủa phết ra dù tuổi còn chưa trải mẹ gì sự đời mà làm tài xế riêng cho cậu, đến nỗi cả điều lệ cơ bản nhất khi lái xe: không vượt quá tốc độ cho phép cũng không để ý mà một phát phóng đi như bị ma đuổi đến nơi.

Xin cảm ơn rất nhiều, cũng chính vì nó mà làm cậu chỉ vài giây chậm chạp nữa là đã đi trầu ông bà tổ tiên từ đời nào rồi. Nhưng có lẽ do trời thương người lương thiện nên cậu vẫn có thể ngăn chặn vụ tai nạn khủng khiếp nào đó xảy ra.

Cứ nghĩ cỡ này thì chả thể nào tệ hơn được nữa... à thì đó là những gì Việt Nam nghĩ cho đến khi qua vài phút băng bó vết thương, vị tổng chỉ huy đáng kính kia của cậu vẫn không có ý định dời lại chuyến bay.

Lúc đó, cậu cảm giác dường như bản thân đã hiểu được phần nào lý do vì sao nguyên bản lại muốn lật đổ USSR ở thế giới này đến như vậy. Như một sự khao khát đến điên cuồng và mãnh liệt, Việt Nam khi ấy rất muốn bóp chết ngài tại chỗ.

-... Mình nguyền rủa thế giới này.

Câu than thở oán trách khó khăn thoát ra từ miệng cậu một cách vặn vẹo không rõ vì cơn đau nhức chưa dứt, còn lưu lại trên thân thể kia. Dù vậy, Việt Nam song phần nào vẫn cảm thấy may mắn vì xét cho cùng, cơ thể của một quốc gia luôn rất đặc biệt, ít nhất là hơn hẳn so với một con người bình thường nên có thể nói "tai nạn ngoài ý muốn" lần này tuy thương tích có thừa mà lành lặn có ít nhưng đối với Việt Nam mà nói cũng không quá gì nặng nề đến mức khiến cậu thiệt mạng được vì ít nhất cậu còn có thể di chuyển bình thường dù vẫn còn cảm giác ê ẩm đâu đó.

Hiển nhiên, sau "sự cố" ngàn cân treo sợi tóc đó cậu cũng nhận ra sự khác biệt này.

Quá rõ ràng một điều, rằng đây chính là thứ đã khiến USSR không chút ngần ngại hay chần chừ mà đẩy kẻ đồng minh vào đáy vực sâu nguy hiểm tưởng chừng nếu là một con người bình thường thì đã có thể mất mạng trong gang tấc.

Có người đã từng nói, giữa một tên bạo chúa với sự tàn bạo và độc tài hiện rõ và một kẻ trầm tĩnh nhưng máu lạnh từ sâu bên trong. Song, mối nguy hiểm đáng sợ nhất lại chính là người im lặng kể từ khi mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Countryhumans - This world [Omegaverse]Where stories live. Discover now