XII - Vô tình

3.9K 487 28
                                    

Bây giờ đang là 1 giờ tối.

Tiếng đồng hồ treo tường vẫn tiếp tục chạy tạo ra âm thanh tích tắc nhỏ giữa đêm khuya vắng lặng trong căn nhà sáng.

Người kia bước xuống phòng bếp đầy mệt mỏi, gương mặt điển trai mọi ngày cũng trông kém sắc rõ rệt hẳn ra, mồ hôi trên trán cứ chảy xuống do cơn ác mộng vài phút trước cậu mơ thấy nên kết quả mới chợt giật mình tỉnh dậy giữa đêm hôm thế này đây.

Việt Nam lấy tay che đi một bên mặt có chút khó khăn để quay trở lại giường và ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng, bởi vì hiện tại hai con mắt với những quầng thâm của cậu không tài nào nhắm mắt được đây này.

Mẹ nó bản thân ơi, chú sử dụng thuốc ngủ thật đấy à? Có phải vì chơi ngải nhiều quá nên bây giờ kể cả có nốc thêm thì cơ thể này cũng không xi nhê gì mà vẫn mở to mắt như ban ngày không? - người nọ cau có nghĩ, có vẻ vì tên nào đó đã lạm dụng thuốc ngủ quá liều hại cậu đến bây giờ chớp mắt một cái cũng không được, cái này gọi là chai lì rồi đúng không?

Cậu chán nản thở dài, nhìn ra phía cửa sổ.

-... Đã tối thế này mà vẫn còn mở cửa nhỉ... đúng là thành phố xa hoa có khác.

Vừa nói xong, Việt Nam đã nghĩ rằng đây hẳn là một cơ hội tốt để đi mua một số thuốc đề phòng cho "những tình huống cấp bách" xảy ra với cậu. Bởi vì "những lời đồn tốt đẹp" mà Việt Nam của thế giới này đã "gây dựng" nên cậu - một Alpha giả mạo không thể vác cả bộ mặt nổi tiếng trưng trưng ra đó đến các tiệm thuốc hay bệnh viện để hỏi mua thuốc ức chế vì kiểu gì chẳng bị nghi ngờ.

Hẳn là ông trời vẫn còn chút lương tâm mà thương sót. Dù sao hôm nay cậu cũng khó mà ngủ yên được, chi bằng vác cái mông lên mặc quần áo ra khỏi nhà để mua "đồ dự trữ khẩn cấp" còn hơn dành cả mấy tiếng thanh xuân cuộc đời mà ngồi lì ở một chỗ xó xỉnh như thế chả được tích sự gì ra hồn.

- Sao mình cứ có cảm giác không được tốt lắm nhỉ...

---

Vẫn như lần trước, Việt Nam mặc lấy một cái áo hoodie đen và kéo mũ trùm đầu lên, vì sự an toàn của bản thân - "phòng bệnh hơn chữa bệnh" cậu còn mang theo cả khẩu trang.

Tự tìm đến một tiệm thuốc vắng khách gần đó nhất, nhưng phía bên cạnh cách nó không xa lại là một cái club lớn, nơi khá nhiều người ra vào khiến cậu có cảm giác không mấy thích thú, ngược lại còn muốn lảng đi khỏi đó càng nhanh càng tốt.

Vốn dĩ cậu rất muốn đi nhanh khỏi cái nơi lùm xùm chết tiệt nồng nặc mùi rượu của những kẻ say xỉn và thoang thoảng mùi dục tình này nhưng lại chợt dừng chân, đơ người vì khung cảnh trước mắt đập vào mặt.

Người con gái với vẻ đẹp tựa đoá hoa sứ ngọc ngà nhẹ nhàng lướt qua cậu thanh niên trẻ, mang theo khí chất thanh cao sắc sảo khác với vẻ ngoài ngây thơ và cử chỉ dịu dàng mà Việt Nam biết về người.

Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua trong vài giây ngắn ngủi nhưng cậu lại có thể dễ dàng nhận diện ra khi quay mặt nhìn vào bóng lưng phía sau mình.

Countryhumans - This world [Omegaverse]Where stories live. Discover now