III - Dưới con mắt của những kẻ tò mò

5.7K 596 69
                                    

- Tại sao lúc đó anh lại cản tôi làm gì!? Còn trưng ra bộ mặt khó coi đó nữa? Có thật là anh chèo cùng thuyền với bọn tôi không vậy!?

- Cậu bị ngu đúng không? Nếu cậu kiếm cớ gây sự với cậu ta thì không phải tên búa liềm kia sẽ rất vui mừng vì có được một con tốt để lợi dụng trên bàn cờ của hắn để gây bất lợi cho chính đồng minh của nó à? Cậu đã suy nghĩ kỹ càng trước khi mở mồm chưa, Cambodia?

Đôi con ngươi vàng như đá hổ phách liếc nhìn đối phương với một tràn lý lẽ thuyết phục, khiến Cambodia chả nói nên lời huống chi việc mà phản bác lại lời nói của anh trai mình, có chút bực tức chỉ biết gầm gừ trong cổ họng vài câu rồi lại thôi.

Thailand nhìn người em trai trước mặt mà ngao ngán. Tự hỏi bản thân liệu có khi nào một phần vì thằng nhóc không biết giữ mồm giữ miệng, chẳng biết kiềm chế cảm xúc vì một ai này, làm ảnh hưởng đến Laos - người đã từng là đứa em gái bé bỏng, đáng yêu của anh. Khiến con bé rời xa anh và lựa chọn ở bên lũ khốn cộng sản đó hay không?

.... À không, nếu nói đúng ra thì người ảnh hưởng đến con bé lúc bấy giờ chắc chắn là Việt Nam, con bé chọn theo hắn ta thay vì quay trở lại vòng tay ấm áp và tràn đầy tình yêu thương ngày nào của anh trai nó...

Điều đó khiến anh không chấp nhận được.

Nhắc đến Việt Nam - một kẻ luôn tỏ ra thờ thẫn trước mọi thứ, lạnh nhạt và buốt giá như tảng băng di động. Nếu nói bên cộng sản, chỉ huy hắn đứng đầu về độ máu lạnh thì Việt Nam không thể không đứng thứ hai.

Nhưng kể từ lần gặp mặt gần đây nhất của hắn và anh,  Thailand đã cảm thấy rõ sự bất thường và ngờ vực đối với Việt Nam.

Cảm giác như ánh mắt đó anh chưa từng nhìn thấy ở thế giới này. Hệt như một ánh sáng đỏ rực ảo mộng, như một thứ gì đó khác biệt chứ không còn chỉ mang duy nhất một màu sắc u tối và ảm đạm.

Chà, sự thay đổi này sẽ dẫn đến một kết cục khó lường đây... Rồi sau tất cả, sau bình minh luôn là đêm tối kéo đến lúc nào ta chả hay.

---

- [Ahhh! Em xin lỗi vì hôm đó đã không đến được! em xin lỗi Việt Nam, em thật sự rất xin lỗi!!!]

Tiếng nói trong trẻo nhưng có phần nức nở và lớn giọng liên tục nói câu "xin lỗi" cứ truyền qua điện thoại cậu mãi không dứt, khiến Việt Nam đau đầu nhức óc vô cùng, liền thở dài một hơi, tay day day trán bảo Laos bình tĩnh lại.

- Tôi không bận tâm nhiều về chuyện này đâu nên em đừng cảm thấy có lỗi nữa... chút nữa chúng ta gặp mặt, em có thể nói những gì mình muốn còn bây giờ tôi đang trên đường đến trụ sở. Hẹn gặp em ở đó.

- [V-vâng ạ, làm phiền anh rồi... em sẽ chờ anh trước cổng nhé]

Cậu gật gù đồng ý xong thì tắt máy, ngửa đầu ra sau mở mắt nhìn lên trần xe.

Thời gian cứ như một cái nhắm mắt, thấm thoát đã trôi qua một tuần của cậu tại thế giới này. Việt Nam cảm thấy tự ngưỡng mộ chính mình thật quá nghị lực và tràn đầy ý chí quyết tâm sinh tồn giữa biển trời nghèo khổ ngân sách tiền tệ của tên này...

Cậu sai rồi... dù ngân sách hắn không phải thiếu thốn quá mức nhưng đó là nếu ở thế giới kia của cậu, còn thế giới này má chó quá rồi. Đồ mẹ gì cũng đắt cắt cổ, bản thân hỏi giá tiền xong lập tức im bật lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng. Má nó cậu thật sự rất muốn tìm cái quần đội vào cho đỡ nhục...

Quyết định rồi... muốn sống thì phải tự lết đít lên và làm việc thôi. Cậu phát ngán cái cảnh cả một tuần qua phải ăn nửa gói mì lắm rồi, thậm chí bây giờ bảo cậu chạy 200m có khi cậu chả còn sức mà đứng vững nữa kìa...

Việt Nam thầm than trời lạy đất trong lòng mong những chuyện này chỉ là một giấc mơ và cậu sẽ tỉnh dậy với những tia nắng ấm áp ngoài cửa sổ cùng tiếng chim ca ríu rít, nhẹ nhàng đâu đó còn ngửi thấy mùi hương những món ăn ngon lành đầy bổ dưỡng-

- Ngài Việt Nam, chúng ta đến nơi rồi ạ.

Bị dập tắt khỏi giấc mơ và quay trở lại hiện thực tàn nhẫn, cậu ậm ừ vài câu có chút khó chịu rồi bước ra khỏi xe.

Cậu khoác lên bộ trang phục mang tông màu tối đỏ - đen, hoạt qua thì nhìn có vẻ khá giống quân phục của tên ất ơ tàn bạo nào đó từng khiến cả châu Âu lên voi xuống chó ở thế giới kia của cậu. Đúng là "lụa đẹp vì người", mặc dù nhìn cậu rất ngầu, rất đẹp trai nhưng nói thật thì mặc cái kiểu quần áo này đi làm việc thì có chút vướng víu khó khăn thật...

Việt Nam lấy tay che đi ánh mặt trời chiếu rọi lên một nửa gương mặt khi ngước nhìn lên.

Chà, cái trụ sở này... chẳng khác nào cái bảo tàng Louvre mẹ nó rồi.

Câm nín và chìm trong cơn đau thận ập đến, Việt Nam toát mồ hôi lạnh, không ngờ boss của mình ở thế giới này chịu chơi đến vậy. Thế giới này quả là chả có gì bình thường cả, chả có gì...

- Việt Nam!

Một giọng nói quen thuộc cất lên, cậu quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh thì nhìn thấy cách đó không xa, lấp ló bóng dáng người con gái nhỏ bé đang nhiệt tình vẫy tay chào gọi mình.

Cậu con trai mỉm cười nhẹ nhàng giơ tay chào lại rồi lập tức đi đến chỗ cô. Từng bước chân lên từng bậc thang, cậu có thể dễ dàng thấy được ánh mắt những kẻ với cái mồm lắm chuyện, nói to nhỏ gì đó về mình nhưng cũng chỉ mặc kệ bước qua.

- Là phó chỉ huy đúng không? Việc ngài ấy tỉnh dậy là thật à...?

- Ngài ấy vừa cười đấy!? Có phải do di chứng từ vụ việc lần trước đã làm chập mạch dây thần kinh ngài ấy không vậy...?

- Đúng là một dịp hiếm hoi đấy, cũng may là hôm nay tôi không xin nghỉ...

- Ngài ấy đã làm hoà với tổng chỉ huy rồi à?

- Thật kì lạ...

Countryhumans - This world [Omegaverse]Where stories live. Discover now