XXV - Đừng nói

4.1K 331 30
                                    

- Cậu đã nói gì với cậu ta rồi, đúng không?

Vẫn là tông giọng khản đặc và trầm tĩnh đó. Tuy nhiên giờ đây, với từng bước chân đang tiến đến gần và ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao của tên người Mỹ Latinh đang nhìn chăm chăm vào hắn, cứ như y đã sẵn sàng nhào đến phanh thây người đồng nghiệp trước mặt mình ra thành cám cho đám heo tư bản kia ăn vậy.

Trước hành động 3 phần đe doạ 7 phần như 3 của Cuba, Triều Tiên vẫn đứng đó, im lặng và không lùi bước hay tỏ ra e ngại, nhưng trong tâm trí hắn ít nhiều cũng trở nên cảnh giác, tự nhủ phải cẩn trọng với từng lời nói và hành động của mình ngay lúc này nếu không muốn bị xử lý ngay tại đây.

Suy cho cùng thì rốt cuộc, dù có khoẻ mạnh hay nhạy bén đến mức nào thì một beta như hắn cũng chưa chắc đã địch lại nổi một alpha, đã vậy tên này còn sắp nổi máu điên lên thì hắn biết tốt nhất đừng có ngu mà chọc vào.

- Sao hả? Tôi thậm chí còn chưa mở lời được mấy câu các người đã xen vào chặn mồm tôi lại rồi, không phải à?

- Tốt nhất cậu nên học cách ngậm cái mồm đó của mình lại và đừng có mà bép xép hay nhắc lại điều gì về việc đó với bất kỳ ai ở đây, đặc biệt là cậu ta. Không cần tôi tự nói ra, cậu cũng biết rõ hậu quả sẽ như thế nào nếu Việt Nam nhớ lại "nó" mà nhỉ?

-... Anh nói ra những lời đó mà không thấy ngượng mồm à? Không thấy buồn cười sao?

- Triều Tiên.

- Ha... Nếu không muốn bị cậu ta phát giác thì ngay từ đầu đừng có làm---

.

Bộp-

Dưới sức nặng từ bàn tay của người đối diện đặt lên vai mình, Triều Tiên bỗng chốc im bật hẳn đi, không có lấy một câu nói cộc cằn, chửi rủa hay giễu cợt nào hoặc bất kỳ hành động tránh tiếp xúc nào khỏi y. Thay vào đó, hành động của hắn bây giờ có vẻ kì quặc, cả cơ thể thì như tượng đá mà bất động tại chỗ trong khi đầu khẽ cúi thấp xuống, khó có thể trông thấy gương mặt hay biểu cảm hắn hiện tại ra sao, đến Cuba dường như cũng chẳng thể nào nghe được tiếng thở của Triều Tiên nếu không lắng tai nghe thật kỹ.

Việc này rõ ràng quá kì lạ, trước đây dù vô tình hay cố ý, không nhiều thì cũng ít lần cả hai từng đụng chạm qua lại, nhưng y chưa từng nhìn thấy hắn như thế này bao giờ, kể cả đối với những kẻ khác, Trung Quốc hay Việt Nam cũng đều vậy. Cho dù nói hắn là beta, đang bị đe doạ bởi một alpha như y thì dạng "bố đây đ ngán bố con thằng nào" như hắn cũng không phải kiểu dễ rơi vào thế thụ động như vậy.

Hắn đang sợ hãi điều gì đó, đúng không?
.

Tiếng bước chân lạch cạch vang lên trên nền sàn và ngày càng đến gần Cuba và Triều Tiên. Đôi mắt màu lam sáng liếc nhìn về phía sau mình, nơi bóng dáng mập mờ của JICA đang dần hiện rõ.

Đúng là con chó trung thành của Japan, tên này quá thận trọng và cũng quá phiền phức so với một số tên tép riu chỉ giỏi ve vẩy cái đuôi và sủa quanh chủ nhân của mình mà Cuba đã từng thấy.

Đó không phải một lời khen, vì y ghét cái cảm giác bị theo dõi và bắt đầu thấy phát ngán khi phải tỏ ra "bình thường" lắm rồi.

Countryhumans - This world [Omegaverse]Where stories live. Discover now