XXI - Khác biệt

3.3K 394 28
                                    

Rất lâu rồi không update fic, xin lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đợi tôi lâu đến vậy, mãi yêu các reader (・ัω・ั)

---

- Anh có bao giờ cảm thấy bản thân rất tàn bạo chưa?

.

.

.

Dưới tấm màn huyền ảo của bầu trời cao, người con trai với cử chỉ nhẹ nhàng, chầm chậm mở đôi mắt đỏ như máu trong màn đêm đen được chiếu rọi bởi ánh trăng phía xa, mơ hồ nhìn qua lớp kính trong suốt của chiếc máy bay.

Việt Nam thở dài trong khi dời mắt quay sang nhìn cái máy tính viết đầy những dòng thông tin báo cáo về bản ký kết trước mặt mà cậu phải chuẩn bị cho đến khi tới Nhật.

Thành thật mà nói, là một quốc gia đại diện thì những công việc kiểu này đối với cậu cũng không phải xa lạ gì tuy nhiên từ ánh mắt và tâm trạng Việt Nam hiện giờ, trông cậu có vẻ buồn phiền và chán nản.

Tạm gác đống công việc chết tiệt đó sang một bên, Việt Nam đóng máy tính lại trong khi để bản thân thả lỏng người ra sau ghế, đầu ngước lên nhìn cái trần máy bay trắng tinh phía trên, bắt đầu chìm trong một loạt suy nghĩ mông lung của chính mình.

Và tất cả những gì đầu tiên xuất hiện trong bộ não thiên tài tuyệt vời của cậu lúc bấy giờ chỉ đơn giản là những câu cảm thán đầy ủy khuất lẫn uất nghẹn, cay đắng mà buông lời nguyền rủa cái thế giới má chó này.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, về chính bản thân cậu của thế giới này, tại sao lại có vẻ căm phẫn người đó đến như thế?

Từ những gì cậu nhìn thấy và suy luận thì dường như "ông ta" - người mà Việt Nam kia muốn lật đổ trong quyển nhật ký đó khả năng cao là đang nói đến USSR.

Không có lửa thì làm sao có khói, quá rõ ràng là hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra giữa cả hai trước khi cậu đến đây khiến mối quan hệ của họ dần trở nên căng thẳng như bây giờ.

Cậu vẫn còn nhớ vào cái ngày đầu tiên cùng Laos đến trụ sở đã có những lời bàn tán xôn xao to nhỏ đủ thể loại về mình...

Và USSR.

---

- Nè, cậu nhìn thấy rồi phải không? Phó chỉ huy quay lại rồi đó.

- Ừ, tôi còn tưởng ngài ấy...

- Suỵt! Tên ngu này! Đừng có nhắc đến vụ đó! Không nhớ là chúng ta đã được bảo là không được hé nửa lời về vụ việc kinh khủng đó rồi à!? Cậu muốn chết à!?

- Tất nhiên là không rồi! Cậu nghĩ tôi ngu chắc!? Chỉ là... tôi thắc mắc tí thôi mà.

Tên lính nọ đứng đối diện đồng nghiệp mà thở dài, nhắm mắt xoa xoa thái dương tỏ vẻ mệt mỏi không được bao lâu thì từ phía bên kia lại bắt đầu dùng cử chỉ lén lút và khe khẽ hỏi ngược lại anh ta.

- Mà cậu không thấy tò mò à? Rõ ràng là nghiêm trọng như vậy mà vẫn còn đi đứng sừng sững bình thường ra đó... ngài ấy đã quay lại rồi thì chắc chuyện với tổng chỉ huy cũng êm xuôi rồi nhỉ?

- Nếu nói tôi không tò mò thì chắc chắn sẽ là nói dối rồi... Tôi cũng không nghĩ mọi chuyện giữa hai người họ có thể dễ dàng cho qua hay quên đi chỉ vì phó chỉ huy mất trí nhớ đâu, xét cho cùng thì những việc tổng chỉ huy làm thật quá tàn nhẫn và đáng sợ, đặc biệt lại đối tượng phải chịu đựng điều đó lại là người dân của phó chỉ huy. Sẽ không hay lắm khi đàm tiếu về cấp trên như vậy nhưng cậu nghĩ xem, nếu đều khủng khiếp đó cũng xảy ra tương tự với những người cậu yêu thương và bảo vệ, cậu sẽ cảm thấy thế nào?

-...

- Thế giới này rất tàn ác và khốc liệt chỉ vì cái gọi là "phân định giới tính" đó, tôi cho cậu một lời khuyên đây - những chuyện như này tốt nhất đừng nên tò mò quá nhiều, đặc biệt là khi nó liên quan đến của chúng ta.

Nhẹ nhàng đưa tay vỗ nhẹ vai người nọ, người lính quay đi, có lẽ anh ta không muốn gặp rắc rối hay bất kỳ điều gì xấu xảy ra với mình.

Cuộc trò chuyện giữa cả hai kết thúc và không ai biết đến sự hiện diện của bóng người thứ ba sau bức tường gần đó, im lặng và rời đi như chưa từng xuất hiện tại đó.

---

- Này.

Bất chợt thoát khỏi dòng hồi tưởng và suy nghĩ vừa rồi vì tiếng gọi từ phía sau của một ai đó, Việt Nam quay đầu lại.

- À... chào cậu, Cuba. Có chuyện gì sao?

Cậu nở một nụ cười công nghiệp chính hiệu, có phần ngạc nhiên. Ý cậu là, không phải là Việt Nam không thích Cuba hay gì đâu, chỉ là cậu tưởng mối quan hệ giữa Việt Nam ở đây và Cuba có vẻ không mấy thân thiết sao? Nếu được chọn từ để nói về giữa cả hai thì thay gì gọi là "đồng chí", "bạn thân" hoặc "anh em tốt" thì "người dưng" còn thích hợp hơn đấy.

Thì, quá rõ ràng, Việt Nam đâu có bị mù mà không nhìn ra thái độ lúc đầu của Cuba khi nhìn thấy người đồng chí suýt ngắm gà khoả thân lại bỗng nhiên mở nắp quan tài mà trở về này. Thậm chí y còn không liếc nhìn cậu một cách, xa lạ vcl không người dưng chẳng lẽ người yêu?

- Không có gì quan trọng... chỉ là tôi không ngủ được thôi.

- Vậy à? Tôi cũng không ngủ được này hahaha---

Bầu không khí dần tràn ngập trong sự ngại ngùng khi cả hai chỉ nhìn nhằm nhằm vào nhau. Bề ngoài Việt Nam vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp nhưng bên trong dường như lại đang bắt đầu giông tố bão bùng lắm.

- Ừm... nếu cậu không có gì muốn nói thì-

Chưa kịp nói hết câu, Việt Nam đột nhiên cảm thấy một lực đè ép người mình về phía sau, không quá mạnh bạo cũng không nhẹ nhàng gì là mấy.

Cuba một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại chạm vào vùng cổ của Việt Nam.

Đôi co ngươi đỏ như máu hoạt qua ánh nhìn của người kia dường như đã không còn như trước, cảm giác như trước mặt y dù cùng một gương mặt nhưng lại không phải cậu mà y từng biết.

- Cậu, không phải là tên đó, đúng không?

Giọng nói trầm ấy bỗng trở nên áp lực và đáng sợ.

Có vẻ cậu đã sơ suất khi không để ý đến y rồi.

Từ khi nào nhỉ?

- Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả...

Việt Nam mặt không biến sắc, tỏ vẻ thắc mắc.

Lực tay của Cuba ngày càng mạnh bạo hơn, y bắt đầu siết chặt tay lẫn cổ của cậu.

- Cậu có thể lừa được những người khác bằng cái gương mặt đó, nhưng có một sự khác biệt mà chỉ có tôi mới có thể thấy ở đây...

- Đồ giả mạo.

Countryhumans - This world [Omegaverse]Where stories live. Discover now