VII - Bản chất

4.8K 549 179
                                    

Đã hai tiếng kể từ lúc cuộc họp kết thúc.

Quốc gia Mỹ Latinh ngả người ra sau ghế, như thói quen hằng ngày của mình, anh vẫn cầm trên tay điếu xì gà mà chậm rãi thưởng thức. Trong khi kẻ ngồi cạnh anh - Triều Tiên, đang chăm chú nhìn vào xấp giấy tờ mỏng yên vị trên bàn làm việc, nhưng lại không có ý định sẽ đụng vào nó.

- Sao thế? Không có hứng thú làm vài "món quà nho nhỏ" dành tặng cho đứa em trai bé bỏng của mình à?

- Không... chỉ đang suy nghĩ về chuyện khác thôi.

- Chuyện khác?

- Về Laos và... Việt Nam đấy.

-... Ồ?

Nghe đến những cái tên quen thuộc, đặc biệt là còn nhắc đến "người bạn tri kỷ cũ" của mình, anh lúc này mới bày tỏ biểu cảm ra hơn một chút, không còn vẻ trầm tính và ít nói như trong cuộc họp trước đó nữa.

- Về Việt Nam, anh thấy rõ vụ việc đó đã ảnh hưởng thế nào đến cậu ta mà đúng không? Nó quá rõ ràng rồi còn gì?

- Phải... cậu ta đã hành xử khác trước kia... rất nhiều, nhưng việc đó thì tôi hoàn toàn có thể hiểu được, cũng không có thắc mắc gì thêm. Vậy... có vấn đề gì à?

- Chủ yếu là Laos đấy, ai trừ Việt Nam cũng có thể nhận ra cô ta đang đóng kịch rồi còn gì? Từ một con người sắc sảo, đầy chiêu trò giờ lại tỏ ra là một đứa con gái bánh bèo yếu đuối cần sự che chở... không phải rất kì lạ sao?

Hắn nói, gương mặt đăm chiêu băn khoăn. Cuba nghe xong cũng không bất ngờ hay tỏ vẻ gì là ngạc nhiên lắm.

Theo một cách nào đó mà nói, có thể là vì Việt Nam như một cơn say mê đối với người con gái mang cái tên đặc biệt: "Đất nước Vạn Tượng".

Hãy tưởng tượng xem nào, người mình thầm thương trộm nhớ chưa một lần để ý đến mình, nay lại mất đi trí nhớ và biết rằng chỉ có mình là bên cạnh chăm sóc người đó, yêu thương và cầu nguyện phước lành đức tin đến với người thương. Để rồi khi tỉnh dậy, tất cả những gì người ấy biết và cảm kích chỉ có thể dành tặng ánh mắt trìu mến và biết ơn cho mình. Chỉ bản thân mình mà thôi.

Nó sẽ là loại cảm giác sung sướng đến thế nào nhỉ?

Laos thích Việt Nam.

Phải, điều đó Cuba biết, một số khác cũng biết và cả chính bản thân Việt Nam trước kia cũng biết, nhưng cậu lại chọn cách gạt bỏ tình cảm chân thành của người thiếu nữ một cách tàn nhẫn.

- Tránh xa ra.

Anh nhớ, đó là những lời cay nghiệt mà cậu đã nói với cô ấy, muốn phá vỡ sự bay bổng và mơ mộng của một người con gái... vì sao ư?

Chà... bởi lẽ, Việt Nam, người con trai ấy đối với Laos như một cơn say mê chết người. Cô thích cậu, thích đến điên dại, đến kiệt quệ và tận cùng kể cả khi bản thân có phần méo mó về tâm lý.

Có lẽ vì thế.

Có lẽ vì cậu nhận ra trong cô tiềm ẩn thứ cảm xúc vượt tầm kiểm soát đến đáng sợ.

Countryhumans - This world [Omegaverse]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ