Chương 2: Hoa hồng

240 13 0
                                    


Giang gia ba thế hệ cũng là một đại gia đình, anh em họ đồng trang lứa có 4 người: Giang Thiên Yết, Giang Nam, Giang Tây, Giang Bắc.

Người không hài lòng nhất với tên gọi chính là Giang Tây, chỉ có tên của anh ta là tên của một địa phương.

Trong 4 người thì Giang Thiên Yết là lớn nhất, lại là con một, mấy người còn lại đều cùng bạn gái tan tan hợp hợp, chỉ có mỗi mình anh là luôn độc thân, đã sắp qua 30 mà một chút dấu hiệu yêu đương cũng không có, cha mẹ còn chưa kịp nói gì, ông bà nội đã gấp muốn chết.

Chuyện cháu chắt cũng chưa quan trọng, nhưng ông nội Giang sợ nhất là không ai chăm sóc đứa cháu này của mình.

Xem tính tình của anh, khả năng này thật sự rất lớn.

Hơn nữa, trong lòng ông nội Giang cũng có điều lo lắng khó nói, nếu sớm biết đứa cháu này sẽ cô độc nhiều năm như vậy, lúc trước ông sẽ...

Haizzz, nghĩ đến quá khứ, ông nội Giang lại thở dài.

Ông cũng không biết bản thân mình làm như vậy cuối cùng là có đúng hay không, dù sao ông cũng đã giả bệnh nằm trên giường, cháu nội lớn không có cách nào, đành phải thoả hiệp.

"Nếu ông nội muốn con lập gia đình, con sẽ lập tức đi xem mắt."

Đương nhiên, được hay không còn chưa xác định, nói không chừng còn phải chờ đến kiếp sau.

Ông nội Giang nhìn vẻ mặt thờ ơ của đứa cháu trai, biểu cảm phức tạp: "Ông nội cũng không phải muốn ép con, nhưng dù sao con cũng phải bước ra khỏi quá khứ đi."

Giang Thiên Yết không phản bác, ngồi ở ban công ngắm trăng cả một đêm.

Đến lúc anh đứng dậy, khắp nơi đã đầy tàn thuốc, một đống hỗn độn.

...

Giang Thiên Yết nhìn chăm chú biển quảng cáo lướt qua cửa sổ tàu điện ngầm, vẻ mặt bình tĩnh.






Ninh Kim Ngưu chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu sườn mặt của anh thật lâu, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có người từ chỗ ngồi đứng dậy, ánh mắt lập tức sáng lên, đi qua thật nhanh, nắm lấy cơ hội ngồi xuống cái ghế trống.

Quả nhiên trời không phụ người có lòng, cuối cùng cô cũng chờ được một chỗ ngồi. Trong lòng cô nghĩ thầm, không khỏi lặng lẽ chảy xuống mấy giọt nước mắt vui sướng!

Không sai, cô chính là lùn phú mỹ đang theo đuổi con đường xem mắt cũng chỉ có chút mong muốn này thôi.

Giang Thiên Yết im lặng nhìn cô, không nói lời nào.

Ninh Kim Ngưu trừng to mắt, mặc dù không tình nguyện, vẫn nói: "Chú cảnh sát, chú lớn tuổi hơn tôi, chú ngồi đi."

Nói xong liền đứng dậy, di chuyển sang bên cạnh, bắt lấy thanh vịn, ánh mắt kiên định.

"Tôi muốn đứng ở đây, làm một học sinh nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện."

Giang Thiên Yết trong mắt loé lên ý cười nhàn nhạt, không hề bất ngờ.

Cô gái nhỏ này giọng nói rất ngọt, nhưng đầu óc lại có chút vấn đề.

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ