Chương 14: Tiên nữ mèo

101 7 0
                                    

Ninh Kim Ngưu sửng sốt một chút, bị ý tứ trong lời anh nói dọa cho sợ tới mức há to miệng, đôi mắt to tròn trừng lớn, thật lâu vẫn chưa hồi phục lại, giống như một chú chim sẻ nhỏ bị kinh hãi.

"Tôi cảm thấy mình gặp ảo giác." Ninh Kim Ngưu sờ sờ lỗ tai, sau đó cẩn thận rụt cổ lại, "Anh vừa nói gì thế?"

"Tôi nói, xuống xe đi, còn muốn tôi đỡ cô lên sao?" Giang Thiên Yết làm như không nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt cô, vươn bàn tay ra, lòng bàn tay dày rộng xòe ra trước mắt cô, "Đi thôi."

Ninh Kim Ngưu còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thân thể lại phản ứng trước, cô ngồi tại chỗ, vươn hai cánh tay ra, "Anh đỡ tôi."

Giang Thiên Yết híp mắt nhìn, "Đừng có được một tấc lại tiến một thước."

Ninh Kim Ngưu vẻ mặt ngây thơ, "Được một tấc đương nhiên sẽ muốn một thước, dù sao lính mà không muốn thành tướng thì không phải lính tốt."

"Cô là lính tốt?" Giang Thiên Yết nhướng mày nhìn cô.

Ninh Kim Ngưu nhanh chóng hành lễ với anh, "Đương nhiên!"

Giang Thiên Yết hai tay đút túi, lùi lại vài bước, "Lính tốt sẽ không cần người khác đỡ."

Cho tới bây giờ anh chưa từng thấy binh lính bị thương nào lại làm nũng muốn người ta ôm đâu.

Ninh Kim Ngưu hừ một tiếng, từ trên xe nhảy xuống, "Được rồi, binh lính tốt chỉ có thể tàn phá thân thể này... a a a, anh làm gì vậy?"

Ninh tiểu thư bất ngờ bị khiêng vác lên vai, khóe môi nhếch lên một nụ cười thực hiện được mục đích, rất giống một con mèo ăn vụng.

"Tiểu thư mèo" lắc lắc cái đuôi, tràn ngập đắc ý.

Tuy rằng bờ vai của anh rất cứng, chân cô cũng không phải bị thương, nhưng so với tự mình đi thì có thang máy bằng người đưa cô lên chẳng phải tốt hơn sao

"Lầu mấy?"

Ninh Kim Ngưu lập tức kéo mình ra khỏi ảo tưởng, từ trong túi lấy ra chìa khóa, "Giúp người phải giúp tới cùng nha."

Giang Thiên Yết liếc cô một cái, cầm lấy chìa khóa mở cửa, ném cô lên ghế sô pha, động tác không hề nhẹ nhàng, nhưng cũng không đến mức làm cô đau.

Ninh Kim Ngưu đã nắm chắc thời gian cởi bỏ giày cao gót, lộ ra hai bàn chân nhỏ trắng nõn, ở trên chân anh giẫm một chút, giống như cố ý, nhưng lại không lộ ra chút dấu vết nào.

"Còn muốn làm cái gì?" Anh thấp giọng hỏi.

"Không giúp tôi thoa thuốc sao?" Ninh Kim Ngưu huơ huơ mũi chân, cười đến đáng yêu lại ngọt ngào, giống như không nhìn thấy sự kháng cự trong mắt anh, "Tôi không với tới mà."

Giang Thiên Yết thở dài thật sâu, "Đừng làm loạn, không bị thương không cần thoa thuốc."

"Ai nói tôi không bị thương? Tôi bị thương thật đó." Ninh Kim Ngưu rầm rì hai tiếng, ủy khuất cong ngón chân lên, "Thấy chết không cứu, táng tận lương tâm!"

Giang Thiên Yết tiến đến nắm lấy cổ chân cô, ở gan bàn chân cào nhẹ một cái, Ninh tiểu thư vừa mới ủy khuất lập tức kinh hoảng thét chói tai, cố gắng rút chân về.

"Còn làm loạn không? Hửm?" Giang Thiên Yết bóp gan bàn chân cô, không dễ dàng buông tha, nhất định phải cho cô một bài học.

"Không làm loạn không làm loạn!" Ninh Kim Ngưu cười đến lạc cả giọng, nước mắt cũng trào ra, mềm giọng xin tha, "Tôi biết sai rồi, còn không được sao?"

Giang Thiên Yết hừ cười một tiếng, buông chân cô ra, "Biết sai thì sửa, nhớ kỹ, đừng tùy tiện trêu chọc tôi, nghe thấy không?"

Ninh Kim Ngưu không cam lòng nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cũng không biết là ai trêu chọc ai."

"Ha? Ai trêu chọc ai?" Anh huơ huơ ngón tay trước mắt cô, uy hiếp hỏi.

Ninh Kim Ngưu không cam lòng yếu thế, trừng mắt nhìn anh, "Là tôi trêu chọc anh, được chưa?"

Ông chú không biết xấu hổ, hãy đợi đấy.

Giang Thiên Yết bất đắc dĩ cười một tiếng, "Thật ra là tôi không nên trêu chọc cô, xin lỗi."

Đàn ông dám làm dám chịu, có thể phạm sai lầm, nhưng làm sai chuyện còn muốn trốn tránh trách nhiệm, đó là loại người xấu xa.

"Lúc trước tôi từng nói, tôi có người mình thích nhưng đã để lạc mất cô ấy. Trước khi tìm được, tôi sẽ không suy nghĩ đến phương diện này, thật xin lỗi."

Ninh Kim Ngưu chớp chớp mắt, "Anh đang từ chối tôi?"

"Không, tôi chỉ đang cảnh cáo chính mình." Giang Thiên Yết nhìn cô một cái thật sâu, không hề lưu luyến xoay người đóng cửa rời đi.

Nhìn cho đến khi bóng dáng anh biến mất ngay trước mắt, Ninh Kim Ngưu sắc mặt lạnh xuống, ném cái gối ôm lên cửa.

Đồ khốn!

Cô xoa thắt lưng, lê dép xoay hai vòng trong phòng, cười lạnh một tiếng, nhặt lên cái gối ôm nhỏ vô tội.

Quả nhiên không nhận ra cô, tên khốn này!

Còn có, vừa rồi anh nói đã có người mình thích.

Lần trước còn có thể lý giải là tìm cớ, lần này xem như là nghiêm túc từ chối rồi.

Giang tiểu Đông anh giỏi lắm, còn có người yêu thích cơ đấy.

Ninh Kim Ngưu bực bội phẩy tay quạt gió, giữa thời tiết tháng mười lại ra một thân mồ hôi.

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Where stories live. Discover now