Chương 12: Ấu trĩ

121 6 0
                                    


"Vì... vì sao bắt tôi?" Ninh Kim Ngưu cả người căng thẳng dựa vào lưng ghế, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ bị chú cảnh sát móc ra còng tay đem cô bắt lại!

Chờ... chờ... chờ một chút, nếu cô bị bắt thì cô nên thẳng thắn để được khoan hồng hay là đánh chết cũng không nhận?

Khoan, không đúng, xin hỏi cô đã phạm tội gì chứ?

Một lần nữa, Ninh tiểu thư đúng lý hợp tình nắm chặt con thú bông treo trên balo, dùng cách thức mạnh mẽ xoa nắn cái tai của nó để chứng minh mình vô tội.

Giang Thiên Yết kiên nhẫn nhìn chằm chằm biểu cảm của cô, nhìn thấy rõ ràng suy nghĩ trong lòng cô, đợi đến khi cô ổn định lại tinh thần mới thu hồi tầm mắt, hai tay cầm lái, vững vàng lái xe.

"Vì sao không thể bắt? Hửm?" Ngữ khí của anh vô cùng bình tĩnh, giống như chỉ thảo luận với cô sẽ ăn cái gì.

Nhưng mà người này lại cực kỳ bá đạo, ngay cả cô ăn cái gì cũng muốn can thiệp, còn bắt cô ăn củ cải trắng xào, hiện tại còn muốn bắt cô, quả thực là điển hình của chấp pháp bạo lực.

"Nhưng tôi đã nói gì đâu?" Ninh Kim Ngưu ngước cằm lên, nghiêm túc nói, "Tôi là một cô gái ngoan, trước giờ không mắng chửi người."

Nghe cô tự biên tự diễn khen mình ngoan ngoãn, Giang Thiên Yết cười nhạo một tiếng, không khách khí vạch trần, "Cô ngoan? Là ai vừa rồi ở dưới bàn đá tôi? Là ai chỉ ăn thịt không ăn rau? Kén ăn!"

"Kén ăn thì làm sao? Tôi cũng không ăn cơm nhà anh." Ninh Kim Ngưu vô tội trừng anh.

Giang Thiên Yết nhướng cao một bên chân mày, chờ đợi phản ứng của cô.

Ba giây sau, Ninh Kim Ngưu tỉnh táo lại phồng má, chấp nhận bại trận, "Được rồi, quả thật là ăn cơm nhà anh."

Mà lại còn ăn rất ngon lành, giống như vịt ăn lúa trong truyền thuyết vậy.

Rất nhanh, cô xốc lại tinh thần tiến lên, "Nếu lần sau còn có cơ hội như vậy, nhất định phải tìm tôi trước nha."

Giang Thiên Yết hừ cười một tiếng, "Mẹ tôi nấu cơm rất ngon sao?"

Ninh Kim Ngưu gật đầu thật mạnh.

Không biết xuất phát từ tâm tư gì, Giang Thiên Yết gõ gõ tay lái, nhấn mạnh nói, "Tôi nấu cũng rất ngon."

Ninh Kim Ngưu ánh mắt sáng ngời, nhưng lại lập tức phiền não, "Thôi bỏ đi, tôi cũng đâu phải là bạn gái thực sự, động một chút lại đi ăn ké, thật sự là không dè dặt chút nào."

Không dè dặt?

Giang Thiên Yết buồn cười liếc cô một cái, xin hỏi Ninh tiểu thư này đã từng có lúc nào dè dặt chưa?

"Dè dặt quá cũng chưa hẳn đã tốt, chủ động một chút cũng không sao."






Ninh Kim Ngưu không nghe ra hàm ý mờ ám trong lời nói của anh, nhưng đột nhiên lại nhớ tới một người khác, "Đối tượng xem mắt của tôi cũng thích phụ nữ chủ động nha."

Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Giang Thiên Yết, cô nhấn mạnh thêm lần nữa, "Tôi là đang nói đến đối tượng xem mắt thực sự."

Chứ không phải nói đối tượng xem mắt nhầm là anh đâu.

"Anh ta thích chủ động, không thích dè dặt cho nên cô mới trang điểm thành như vậy?" Giang Thiên Yết giống như là suy nghĩ cẩn thận chuyện gì đó, đôi mắt đen như mực quét qua người cô một vòng.

"Trách không được!"

"Trách không được cái gì?"

"Trách không được một cô gái xinh đẹp như vậy, hôm đó lại tự biến mình thành bà cô già!"

Đương nhiên anh sẽ không nói, vừa lên xe anh đã chú ý tới cô, trang điểm kỳ quái, vừa đeo khẩu trang vừa đeo mắt kính, trang bị đầy đủ, khiến anh còn tưởng rằng cô có sở thích ăn mặc khác người nhưng kỹ thuật ngụy trang quá kém.

Không nghĩ tới, lột xuống một tầng này, lại là một cô gái xinh đẹp động lòng người như vậy.

Giang Thiên Yết liếm liếm môi, thu hồi suy nghĩ, không dám tiếp tục tưởng tượng.

"Anh mới là bà cô già ấy!" Ninh Kim Ngưu dùng thú bông ném anh, kết quả lại vô cùng xấu hổ rơi xuống trên đùi, biểu cảm hung dữ trên mặt lập tức ngưng trọng.

"Ấu trĩ!" Giang Thiên Yết hít sâu một hơi, miễn cưỡng duy trì giọng điệu bình tĩnh, đem con thú bông nhặt lên, ném trả lại cho cô, "Ấu trĩ chết đi được!"

Ấu trĩ sẽ không chết, ấu trĩ sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng cô! Ninh Kim Ngưu vừa định nói như vậy, liền bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh, lập tức rụt cổ lại, không dám nói lời nào nữa.

Dù sao, dù sao cũng là do cô nhằm ngay thời điểm làm ra chút chuyện ngoài ý muốn, khiến bầu không khí trở nên xấu hổ thế này.

Giang Thiên Yết yên lặng một lúc, lại quay về đề tài lúc nãy, "Cô vẫn còn liên hệ với đối tượng xem mắt trước sao?"

Ninh Kim Ngưu lắc đầu, "Không có, nếu ngay từ đầu người tôi nhìn thấy là anh ta, nhất định sẽ không có khả năng thêm wechat."

Cô ghét nhất là loại người tự cao tự đại, đặc biệt là loại mà mép tóc sắp chạm đến cái ót như vậy.

Giang Thiên Yết tâm tình rất tốt, quyết định tạm thời đem chuyện đụng xe áp xuống, chờ đến lúc nhóc lưu manh này tự mình phát hiện chân tướng, biểu cảm nhất định sẽ rất thú vị.

Không hiểu sao trong lòng anh lại sinh ra mấy phần mong đợi.

Anh một đường suôn sẻ đưa cô đến tòa nhà đài phát thanh, Ninh Kim Ngưu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thấy vẫn còn sớm, quay đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn trong suốt đầy nghi hoặc, "Anh nhận ra tôi, tại sao lại không nói?"

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ